Ngày thiếu gia thật được đón về, cả nhà mừng rỡ hân hoan, chỉ có mình tôi đứng thu lu trong góc, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một suy nghĩ.
Xong đời rồi, chính chủ về rồi, kẻ mạo danh như tôi sắp phải cuốn gói cút xéo thôi.
Mẹ tôi đỏ hoe mắt, bố tôi hiếm khi lộ ra vẻ hiền từ, ngay cả cô em gái bình thường chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi cũng diện bộ váy đắt tiền nhất.
Tất cả mọi người đều đang chờ đợi cậu ấy, như thể đang nghênh đón vị thái tử thất lạc nhiều năm.
Còn tôi, một thiếu gia giả đã chiếm chỗ ở nhà họ Bạc suốt mười chín năm, chỉ xứng đứng bên cạnh cười trừ.
Đúng lúc này, trước mắt tôi đột nhiên bay qua mấy dòng chữ ——
【Thiếu gia giả đừng sợ, thiếu gia thật đã biết cậu từ lâu rồi, được sống chung một mái nhà với cậu là anh ta sướng rơn rồi đấy】
【Mau nhìn ánh mắt thiếu gia thật nhìn thiếu gia giả kìa, đỉnh của chóp luôn】
【Học bá × Học tra, Ngạo kiều × Mềm mỏng, OTP này mlem quá đi mất~】
Tôi sững sờ.
Khoan đã…
Ý của mấy dòng đạn mạc này là, Bạc Khải Yến không những biết tôi từ trước, mà còn… thích tôi á?