Sau đó cậu ấy gật đầu.

“Được.” Cậu ấy nói.

Một chữ.

Giống hệt cái chữ đầu tiên cậu ấy nói với tôi ở cửa nhà họ Bạc.

Giống hệt cái chữ “được” khi cậu ôm tôi trên đỉnh núi này.

Nhưng lần này, hương vị của chữ ấy đã khác rồi.

Nó đắng chát.

Cậu ấy xoay người lên xe, nổ máy, đèn xe bật sáng, chiếu rọi một đoạn đường núi phía trước.

Cậu ấy không giục tôi.

Cậu ấy biết tôi cần thời gian để chấn chỉnh lại bản thân.

Tôi đứng trên đài quan sát, nhìn ánh đèn xe của cậu ấy dần khuất lấp sau những khúc cua ngoằn ngoèo của đường đèo, tựa như một ngôi sao băng rơi vụt xuống mặt đất.

Đạn mạc đã nổ tung, nhưng tôi chẳng thể nhìn rõ bất kỳ dòng chữ nào.

Vì nước mắt tôi đã tuôn rơi quá nhiều.

Nhiều đến mức cả thế giới đều nhòe đi.

Tôi ngồi sụp xuống, vùi mặt vào đầu gối, bật khóc nức nở.

Đỉnh núi chỉ có gió.

Gió rất to, to đến mức cuốn phăng đi mọi tiếng khóc của tôi.

Như thể trên thế giới này, chưa từng có ai rơi lệ.

Đêm đó, tôi không về nhà họ Bạc.

Tôi ngồi trên đỉnh núi suốt cả một đêm, nhìn những ánh đèn thành phố lần lượt vụt tắt, nhìn bầu trời từ đen kịt chuyển sang xanh thẳm, rồi từ xanh thẳm chuyển sang xám trắng.

Khi mặt trời ló rạng, tôi lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho Bạc Khải Yến.

“Tôi sẽ dọn ra ngoài sống.”

Cậu ấy trả lời rất nhanh: “Không cần. Tôi dọn.”

Tôi chưa kịp trả lời, một tin nhắn nữa lại đến.

“Tôi đã tìm được nhà rồi. Hôm nay sẽ chuyển đi.”

Cậu ấy đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Có lẽ ngay từ đầu cậu ấy đã biết, sẽ có kết cục như thế này.

Thông minh hơn tôi nghĩ, và cũng tàn nhẫn hơn tôi nghĩ.

Tàn nhẫn với chính bản thân mình.

Lúc tôi về đến nhà họ Bạc, phòng của cậu ấy đã trống trơn.

Cửa mở toang, chăn ga được xếp ngay ngắn phẳng phiu, trong tủ quần áo chẳng còn lại gì, bàn học sạch bong không một hạt bụi.

Cứ như thể cậu ấy chưa từng sống ở đây.

Cứ như thể những cái ôm ở ngã tư đèn đỏ, những câu “Đợi cậu” và “Không vội”, những lần vô tình chạm tay hay những ánh nhìn kìm nén, tất cả chỉ là một giấc mộng.

Mẹ tôi đứng ở hành lang, viền mắt đỏ hoe, nhìn thấy tôi, bà hé miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng thốt nên lời.

Bạc Nam Nguyệt đứng ở đầu cầu thang, nhìn tôi, đôi môi run rẩy rất lâu, cuối cùng chỉ nói một câu: “Anh, anh thật sự đã suy nghĩ kỹ rồi sao?”

Tôi không đáp.

Vì tôi chẳng biết phải trả lời ra sao.

Đã suy nghĩ kỹ rồi sao?

Có lẽ là rồi. Có lẽ là chưa.

Nhưng có những chuyện, không phải là vấn đề đã suy nghĩ kỹ hay chưa, mà là vấn đề có thể hay không thể.

Tôi không thể.

Bạc Khải Yến xứng đáng có một cuộc đời trong sạch, một tương lai không bị bất cứ ai chê bai xỉa xói.

Cậu ấy có thể đứng hiên ngang dưới ánh mặt trời, đường hoàng làm người thừa kế của nhà họ Bạc, cưới một người vợ môn đăng hộ đối, sinh vài đứa con kháu khỉnh.

Chứ không phải bị tôi kéo vào một đoạn tình cảm không thể đem ra ngoài ánh sáng, gánh chịu những lời dị nghị và áp lực vốn dĩ không thuộc về cậu ấy.

Tôi yêu cậu ấy.

Vậy nên tôi phải rời xa cậu ấy.

Cái logic này nghe thật nực cười, nhưng đó lại là logic duy nhất của tôi.

27

Những ngày tháng sau đó, tôi và Bạc Khải Yến vẫn chạm mặt nhau trong trường.

Viện Kinh doanh cũng chỉ lớn chừng ấy, lại học cùng khóa, muốn hoàn toàn tránh mặt nhau là điều bất khả thi.

Nhưng chúng tôi chẳng bao giờ trò chuyện với nhau nữa.

Cậu ấy đi đường của cậu ấy, tôi đi đường của tôi.

Đôi khi tình cờ đi ngang qua nhau trên hành lang, cậu ấy sẽ liếc nhìn tôi một cái.

Đúng một cái.

Rồi dời mắt đi, tiếp tục bước về phía trước.

Tôi cũng thế.

Chúng tôi giống như hai đường thẳng song song, kéo dài trên cùng một mặt phẳng, nhưng vĩnh viễn không bao giờ cắt nhau.

Bạc Nam Nguyệt hỏi tôi: “Hai người cứ như vậy không thấy khó chịu sao?”

Tôi bảo: “Khó chịu chứ.”

Scroll Up