Em ấy ngồi xuống hàng ghế ngay trước mặt tôi, quay người lại, hai tay chống lên mép bàn tôi, cằm tì lên mu bàn tay, ngửa mặt lên nhìn tôi, giọng điệu nũng nịu, “Anh Ngôn Ương, chiều học xong anh có rảnh không? Em muốn đi mua sắm, anh đi cùng em được không?”
Tôi chưa kịp trả lời, giọng Bạc Khải Yến từ bên trái truyền đến.
“Cậu ấy không rảnh.”
Nụ cười của Hạ Ngữ Kiều đông cứng lại một chút, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường: “Em có hỏi anh đâu, em hỏi anh Ngôn Ương cơ mà.”
“Cậu ấy không rảnh.” Bạc Khải Yến lặp lại một lần nữa, giọng lạnh hơn ban nãy.
Hạ Ngữ Kiều nhìn tôi, trong ánh mắt mang theo sự ấm ức: “Anh Ngôn Ương, anh tự nói đi.”
Tôi kẹt ở giữa, tiến thoái lưỡng nan.
Nói thật, tôi không hề muốn đi mua sắm, nhưng ánh mắt kiểu “anh chọn anh ta hay chọn em” của Hạ Ngữ Kiều khiến tôi rất không thoải mái.
Tôi không muốn bị em ấy thao túng, nhưng cũng không muốn làm em ấy bẽ mặt chốn đông người.
“Buổi chiều anh quả thực có việc rồi,” tôi nói, “Hẹn em hôm khác nhé.”
15
Nét mặt Hạ Ngữ Kiều không có biểu hiện gì thay đổi quá lớn, nhưng tôi để ý thấy ngón tay đang cầm cốc cà phê của em ấy siết chặt lại.
“Được thôi,” em ấy mỉm cười đứng lên, giọng vẫn rất ngọt ngào, “Vậy em đợi anh nhé, anh Ngôn Ương.”
Em ấy bước trở về chỗ ngồi của mình, khi đi ngang qua Bạc Khải Yến, bước chân hơi khựng lại.
Hai người không ai thèm liếc ai lấy một cái.
Nhưng mùi thuốc súng trong không khí thì nồng nặc đến nghẹt thở.
Đạn mạc lại bắt đầu rần rần:
【Tu la tràng Tu la tràng Tu la tràng! 】
【Thiếu gia giả tại sao nãy cậu không từ chối thẳng thừng luôn? Cậu bảo “hẹn hôm khác” chẳng phải là chừa đường lui cho Hạ Ngữ Kiều sao?】
【Lầu trên mấy bà không hiểu rồi, tính cách của thiếu gia giả là thế đó, không bao giờ để người khác phải bẽ mặt trước đám đông】
【Nhưng làm vậy chỉ khiến Hạ Ngữ Kiều ảo tưởng là mình vẫn còn cơ hội, sau này sẽ càng lấn tới hơn đấy】
【Hai câu “cậu ấy không rảnh” của thiếu gia thật, tôi đã có thể tưởng tượng ra cảnh tối nay ổng về tính sổ với thiếu gia giả như thế nào rồi】
【Tính sổ? Tính sổ gì cơ?】
【”Sao cậu lại hẹn cô ta hôm khác?” “Sao cậu lại uống cà phê cô ta mua?” “Sao cậu không nói thẳng là cậu không muốn đi?” —— Đại loại thế á】
【Trời ơi, tôi bắt đầu kích động rồi nè】
Tôi không biết tối nay Bạc Khải Yến có tính sổ với tôi hay không, nhưng tôi biết, tiết học buổi chiều tôi chẳng lọt vào tai được chữ nào cả.
Vì trong đầu tôi toàn là hình bóng cậu ấy.
Bàn tay cậu ấy đặt lên vai tôi.
Khóe miệng cậu ấy với một đường cong như có như không.
Hai câu “cậu ấy không rảnh” cậu ấy vừa thốt ra.
Và cả bốn chữ cậu ấy viết trên tờ giấy đó —— Tránh xa cô ta ra.
Tôi lấy điện thoại ra, mở cửa sổ chat với Bạc Khải Yến.
Tin nhắn trước đó vẫn dừng lại ở hai chữ “Thịt kho tàu” ngày hôm qua.
Tôi suy nghĩ một chút, gõ một dòng: “Chuyện buổi chiều, cậu đừng giận.”
Gửi đi.
Điện thoại nhanh chóng rung lên.
Bạc Khải Yến: “Tôi không giận.”
Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ này, không hiểu sao vẫn cảm thấy cậu ấy đang nói dối.
Ngay sau đó, lại một tin nhắn nữa nhảy lên.
Bạc Khải Yến: “Tối về nhà, mẹ bảo ăn cơm cùng nhau.”
Tôi: “Được.”
Bạc Khải Yến: “Tôi chở cậu.”
Tôi khựng lại. Cậu ấy chở tôi? Cậu ấy lấy đâu ra xe mà chở?
Còn chưa kịp hỏi, một tin nhắn nữa lại gửi đến.
Bạc Khải Yến: “Xe máy điện.”
Tôi: “Cậu biết lái á?”
Bạc Khải Yến: “Học tại trận.”
Tôi: “…”
Đạn mạc cười điên cuồng:
【Học tại trận ha ha ha ha ha ha ha ha ha】
【Thiếu gia thật: Vì để chở cậu, tôi có thể học lái xe ngay tại trận】
【Thiếu gia giả cậu mau từ chối ổng đi! Ổng mới tập đi xe sẽ ngã đấy!】
【Ngã càng tốt, thiếu gia giả có thể chăm sóc ổng, làm tròn lên thì bằng với ở chung luôn】
【Mấy bà độc mồm quá đấy】

