“Thi đỗ vào trường với thành tích đứng thứ ba mươi toàn tỉnh, thế này sao gọi là ‘cũng tàm tạm’ được, đây quả thực là thiên tài!”

Rõ ràng mẹ tôi đã tìm hiểu kỹ rồi, vẻ mặt tràn đầy tự hào.

Bạc Nam Nguyệt lập tức tiếp lời: “Anh ơi anh giỏi quá! Năm sau em thi đại học, anh dạy em được không?”

Bạc Khải Yến nhìn con bé một cái, giọng điệu bình thản: “Được.”

Bạc Nam Nguyệt vui mừng đến mức suýt nhảy cẫng lên khỏi ghế, còn đắc ý hất cằm về phía tôi, vẻ mặt đó rõ ràng đang muốn nói ——

Nhìn đi, anh ruột tôi giỏi hơn anh nhiều.

Tôi cúi đầu và cơm, giả vờ như không thấy.

Suốt bữa ăn, Bạc Khải Yến gần như không chủ động nói với tôi câu nào.

Hễ tôi mở miệng, cậu ấy không “Ừ” thì cũng “Ồ”, thái độ lạnh nhạt đến mức khiến tôi nghi ngờ có phải mình nợ cậu ấy tám triệu tệ không.

Tôi hiểu mà.

Đặt mình vào vị trí của cậu ấy mà nghĩ, nếu tôi là cậu ấy, bị người ta thay thế cuộc sống giàu sang phú quý suốt mười chín năm, phải lăn lộn lớn lên trong khu ổ chuột, còn kẻ mạo danh kia lại sống sung sướng nhung lụa trong chính ngôi nhà của mình suốt ngần ấy năm, tôi cũng chẳng thể tươi cười chào đón được.

Cậu ấy giữ được phép lịch sự tối thiểu, đã là rất tử tế rồi.

Ăn xong, mẹ tôi sắp xếp cho Bạc Khải Yến ở phòng ngủ chính phía đông trên tầng hai. Đó vốn là phòng làm việc của bố tôi, đã được dọn dẹp và sửa sang lại từ một tháng trước. Nghe nói họ mời hẳn nhà thiết kế người Ý, chỉ riêng giấy dán tường thôi đã tiêu tốn hai mươi vạn tệ.

Còn tôi ở phía tây tầng hai, ở giữa cách một hành lang và một cầu thang.

Khoảng cách vật lý đại khái là hai mươi mét, khoảng cách tâm lý đại khái là mười vạn tám nghìn dặm.

Tôi về phòng mình, đóng cửa lại, nằm phịch xuống giường, chằm chằm nhìn lên trần nhà thẫn thờ. Trong đầu liên tục tua lại từng chi tiết của buổi gặp mặt hôm nay, cố gắng tìm ra một vài bằng chứng chứng minh “Bạc Khải Yến thật ra không ghét tôi đến thế”.

Rất tiếc, chẳng tìm được cái nào.

Đúng lúc này, trong tầm nhìn của tôi đột nhiên xuất hiện mấy dòng đạn mạc.

【Thiếu gia giả đừng sợ nha, thiếu gia thật biết cậu từ lâu rồi. Đừng thấy ổng lạnh lùng mà nhầm, thật ra được sống chung một mái nhà với cậu là ổng sướng rơn từ lâu rồi đấy】

【Đệt, mấy bà mau nhìn ánh mắt thiếu gia thật nhìn thiếu gia giả kìa, đỉnh dã man. Một fan ruột đẩy thuyền mười mấy năm như tôi có thể tự tin chịu trách nhiệm mà nói rằng, ánh mắt Bạc Khải Yến nhìn Bạc Ngôn Ương chính là kiểu ‘Người mà tôi muốn có được nhất trên toàn thế giới đang ở ngay trước mắt nhưng tôi cứ thích giả vờ không quan tâm’ đấy, ai hiểu cho tôiii!】

3

Tôi: ???

Ai hiểu? Tôi không hiểu!

Ánh mắt Bạc Khải Yến nhìn tôi á?

Hôm nay cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt y như nhìn cỏ dại ven đường chứ đâu?

Làm gì có chuyện khoa trương như mấy dòng bình luận này nói?

Lại một dòng bình luận mới bay qua:

【Thiếu gia thật là học bá, thiếu gia giả là học tra. Một người ngạo kiều một người mềm mỏng, OTP này ngon quá đi mất~ Hội chị em mau gõ hai chữ ‘đẹp đôi’ lên màn hình nào!】

Tôi chết sững.

Nội dung của mấy cái đạn mạc này cũng vô lý quá rồi đấy?

Thế nào gọi là “biết cậu từ lâu rồi”?

Thế nào gọi là “được sống chung mái nhà là sướng rơn”?

Bạc Khải Yến biết tôi sao?

Sao cậu ta có thể biết tôi được?

Khoan đã.

“Thiếu gia thật” mà đạn mạc nhắc tới là Bạc Khải Yến, “thiếu gia giả” là tôi, điểm này thì rõ ràng rồi.

Nhưng đạn mạc bảo Bạc Khải Yến biết tôi từ trước, còn… thích tôi?

Não tôi đình công mất tròn ba giây.

Trong ba giây đó, đạn mạc như được mở van, điên cuồng tuôn ra:

【Tác giả đại nhân hôm nay cập nhật đúng giờ quá, yêu yêu】

【Có ai giống tôi không, cảm thấy nam chính kiểu âm thầm giữ giá như Bạc Khải Yến đúng là ngầu bá cháy】

【Cảnh báo: Phía trước có bão đường, vui lòng chuẩn bị sẵn insulin】

Scroll Up