“Không cần cô phải nhớ.”

Cậu ấy nói, giọng lạnh hơn ban nãy mấy phần.

Hạ Ngữ Kiều cuối cùng cũng không gượng nổi nữa.

Ánh mắt em ấy nhìn Bạc Khải Yến lóe lên sự thù địch lộ liễu, nhưng rất nhanh lại khoác lên mình chiếc mặt nạ dịu dàng ân cần kia.

“Được rồi được rồi, hai người bận đi nhé.” Em ấy cười lui lại một bước, xách lại chiếc túi giấy cho cẩn thận, “Anh Ngôn Ương, hôm khác em tìm anh sau nhé. À đúng rồi, cuối tuần ở nhà có một bữa tiệc, cô bảo em giúp chuẩn bị, đến lúc đó anh phải về giúp một tay đấy nhé.”

Nói xong, em ấy xoay người rời đi, bước chân vẫn ưu nhã thong dong.

Nhưng khi đi được vài bước, em ấy quay đầu lại liếc nhìn Bạc Khải Yến một cái.

Ánh mắt đó, lạnh lùng như được tẩm độc.

Đạn mạc lại bùng nổ:

【Đệt, cái cú quay đầu nhìn đó làm tôi nổi hết da gà】

【Hạ Ngữ Kiều coi thiếu gia thật là cái gai trong mắt rồi đây】

【Nói thừa, cô ả yêu thầm thiếu gia giả bao nhiêu năm, tự nhiên lòi đâu ra một thiếu gia thật cướp sạch sự chú ý của thiếu gia giả, cô ta không hận mới lạ đấy】

【Đã thế thiếu gia thật còn không nể mặt cô ta giữa chốn đông người, loại phụ nữ cao ngạo như cô ta sao chịu nổi cục tức này】

【Chị em ơi, tôi ngửi thấy mùi bão tố sắp đến rồi】

【Thiếu gia giả cậu cẩn thận chút đi, cô em họ này không phải dạng vừa đâu】

【Hành động hôm nay của thiếu gia thật xứng đáng điểm 10, combo 3 đòn liên hoàn đấm thẳng mặt trà xanh, choáng váng luôn】

【Nhưng mấy bà có để ý không, từ đầu đến cuối thiếu gia thật không hề chạm vào thiếu gia giả, chỉ đơn thuần dùng cơ thể chắn phía trước thôi】

【Cái kiểu bảo vệ đầy kìm nén này càng mlem hơn có hiểu không!!!】

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, nhìn theo bóng lưng Hạ Ngữ Kiều đi khuất, trong lòng hơi khó chịu.

Tôi và Hạ Ngữ Kiều quen nhau nhiều năm rồi.

Em ấy lớn lên ở nhà họ Bạc từ nhỏ, trên danh nghĩa là em họ, thực tế chẳng khác gì con gái ruột.

Thái độ của em ấy đối với tôi luôn rất kỳ lạ, trước mặt người khác thì dịu dàng ân cần, sau lưng lại thường xuyên nói những lời bóng gió kỳ quặc.

Trước đây tôi không hiểu tại sao, sau này dần dần cũng hiểu ra.

Em ấy thích tôi.

Không phải kiểu thích đơn thuần, mà là một sự thích bệnh hoạn mang tính chiếm hữu.

Em ấy hy vọng tôi chỉ nhìn một mình em ấy, chỉ đối xử tốt với em ấy, chỉ thân thiết với một mình em ấy.

Bất cứ ai có ý đồ đến gần tôi đều bị em ấy dùng mọi cách chèn ép đẩy đi.

Trước đây là Bạc Nam Nguyệt ——

Hạ Ngữ Kiều từng nhét một con chuột chết vào cặp sách của Bạc Nam Nguyệt, chỉ vì Bạc Nam Nguyệt nói nhiều với tôi hơn một câu.

Sau này chuyện bại lộ, em ấy khóc lóc ỉ ôi nói đó chỉ là trò đùa dai, người lớn trong nhà cũng nghĩ trẻ con chưa hiểu chuyện, rồi cứ thế cho qua.

Bây giờ, em ấy đã có mục tiêu mới.

Bạc Khải Yến.

“Đi thôi.” Giọng Bạc Khải Yến kéo tôi khỏi dòng hồi tưởng.

“Đi đâu?”

“Nhà ăn. Không phải cậu chưa no à?”

Tôi sững sờ.

Sao cậu ấy biết tôi chưa no? Rõ ràng tôi chưa nói gì mà.

Bạc Khải Yến đã xoay người bước về phía nhà ăn, bước chân vẫn chầm chậm thong dong.

Tôi nhìn bóng lưng cậu ấy, trong lòng chợt trào dâng một cảm giác kỳ lạ.

Đến nhà ăn, Bạc Khải Yến gọi một bát hoành thánh đẩy đến trước mặt tôi, còn bản thân chỉ gọi một ly cà phê đen.

“Cậu không ăn à?” Tôi hỏi.

“Không đói.”

Tôi nhìn bát hoành thánh bốc khói nghi ngút trước mặt, trong lòng chẳng nói rõ được là tư vị gì.

Cậu ấy đã không phải lần đầu tiên làm như thế này, nhớ tôi chưa ăn no, nhớ tôi thích ăn gì, cứ như thể cậu ấy đã quan sát tôi từ rất lâu, rất lâu rồi.

“Bạc Khải Yến,” tôi không kìm được bèn mở miệng, “Có phải trước đây cậu đã biết tôi rồi không?”

8

Tay đang cầm ly cà phê của cậu ấy hơi khựng lại một nhịp.

Scroll Up