Cây cối hai bên đường từ xanh tươi chuyển sang vàng úa, rồi từ vàng úa chuyển sang đỏ sậm, sắc thu theo từng tầng từng tầng trải ra, đẹp đến mức không chân thực.
Cuối cùng cậu ấy đỗ xe ở trên đỉnh núi.
Chúng tôi xuống xe, đứng trên đài quan sát, dưới chân là toàn cảnh thành phố.
Sắc trời nhá nhem tối, những ánh đèn điện trong thành phố dần dần được thắp lên, như hàng vạn vì sao vương rải rác trên mặt đất.
“Bạc Ngôn Ương.” Cậu ấy gọi tên tôi.
“Ừ.”
“Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
Tim tôi bỗng dưng đập liên hồi.
Không phải nhanh hơn một chút, mà là nhanh hơn rất nhiều. Nhanh đến mức tôi sợ cậu ấy cũng nghe thấy.
Cậu ấy quay người lại, đối mặt với tôi.
Ánh tà dương sau lưng cậu ấy, phủ lên đường nét cơ thể cậu một lớp sáng vàng đỏ.
Biểu cảm của cậu ấy vẫn vậy, lạnh nhạt, không để lộ bất kỳ cảm xúc gì, nhưng bàn tay cậu ấy lại đang run rẩy.
Bàn tay của Bạc Khải Yến đang run.
Cái tên Bạc Khải Yến trời không sợ đất không sợ, đến cả Hạ Ngữ Kiều cũng chẳng xem ra gì ấy, lại đang run rẩy.
“Trước kia tôi luôn nghĩ,” giọng cậu ấy thật trầm, trầm đến mức như thể được cất lên từ tận đáy họng, “Mình không xứng.”
Tôi nhìn vào đôi mắt cậu ấy, đôi mắt đen sâu thẳm ấy lấp lánh thứ ánh sáng gì đó, không phải là ánh tà dương, mà là một thứ gì khác.
“Tôi lớn lên ở khu ổ chuột. Cậu có biết khu ổ chuột là như thế nào không? Những con hẻm chật hẹp, nước bẩn lênh láng, người trên lầu ném rác xuống, người dưới lầu thì chửi thề vọng lên. Chỗ tôi ở chưa đến hai mươi mét vuông, một cái giường, một cái bàn, một cái bếp từ, quay người một cái là đụng phải tường.”
Giọng điệu của cậu ấy khi nói rất đỗi bình thản, như thể đang kể câu chuyện của một ai khác.
“Tôi biết nhà họ Bạc rất có tiền. Tôi biết cái gọi là ‘nhà’ của mình ấy ở trong biệt thự trang viên, đi xe sang trọng, một bữa ăn đủ cho một gia đình ở khu ổ chuột ăn cả năm trời. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy ghen tị.” Cậu ấy nhìn tôi, “Cho đến khi tôi nhìn thấy cậu.”
Hơi thở của tôi khựng lại một nhịp.
“Năm lớp mười một, trường cậu và trường tôi có tổ chức một kỳ thi chung. Cậu đại diện cho trường cậu tham gia, còn tôi đại diện cho trường tôi. Lúc đứng trên bục, cậu mặc một chiếc áo hoodie màu trắng, cổ áo hơi rộng, cậu cứ lấy tay kéo nó mãi. Cậu trình bày không được tốt lắm, lắp bắp mãi, cuối cùng thứ hạng rất thấp. Lúc đi xuống, viền mắt cậu đỏ hoe, nhưng cậu không hề khóc.”
Giọng nói của cậu ấy cuối cùng cũng run rẩy.
“Tối hôm đó về nhà, tôi đã tìm tên của cậu. Bạc Ngôn Ương. Con trai nhà họ Bạc. Người sinh cùng ngày với tôi.”
Gió từ thung lũng thổi thốc lên, thổi rối tung mái tóc của cậu ấy.
Cậu ấy mặc kệ, cứ đứng đó nhìn tôi, ánh sáng trong đôi mắt ngày càng rực rỡ.
“Ngay từ ngày hôm đó, tôi đã biết, cuộc đời của chúng ta đã bị đánh tráo. Cậu lớn lên ở vị trí của tôi, tôi lớn lên ở vị trí của cậu. Cậu vốn dĩ phải ăn mì tôm ở khu ổ chuột, còn tôi vốn dĩ phải được uống sữa bột nhập khẩu ở nhà. Nhưng Ngôn Ương à.”
Cậu ấy gọi tên tôi, “Tôi không hận cậu. Tôi chưa bao giờ hận cậu.”
25
Nước mắt tôi không biết đã rơi từ khi nào.
Tôi đưa tay lau đi, lau mãi không hết.
“Tôi hận là hận người y tá đã đeo nhầm vòng tay cho chúng ta,” cậu ấy nói, “Vì bà ấy đã khiến tôi lỡ mất cậu suốt mười chín năm.”
“Bạc Khải Yến…”
Giọng tôi run lẩy bẩy.
“Tôi không cần cậu phải trả lời gì cả,” cậu ấy lùi lại nửa bước, lại một lần nữa tạo khoảng cách, dường như đang cố gắng kìm nén điều gì đó, “Tôi chỉ muốn cậu biết. Ngay từ ngày đầu tiên, từ khoảnh khắc nhìn thấy cậu đứng trên bục hôm đó, cậu đã là người duy nhất tôi muốn lại gần.”
Trời đã hoàn toàn sập tối.
Ánh đèn thành phố trải rộng khắp tầm mắt, tựa như một dải ngân hà đang tuôn chảy.
Cậu ấy đứng trước mặt tôi, cách tôi hai bước chân.

