Hạ Ngữ Kiều liếc nhìn cậu ấy, nụ cười không thay đổi: “Đúng thế, thế nên em nghĩ để anh Ngôn Ương ngồi bàn chính, anh họ Khải Yến đành chịu thiệt thòi một chút, xuống ngồi bàn phụ được không? Đều là người một nhà cả, chắc không để bụng đâu nhỉ.”

Không khí thoáng chốc lặng ngắt.

Tôi đứng sững người.

Bàn phụ là dành cho họ hàng xa và đối tác làm ăn, bảo đứa con ruột thịt nhà họ Bạc xuống ngồi bàn phụ sao?

Câu này mà lọt ra ngoài, toàn bộ giới thượng lưu sẽ cười vào mặt nhà họ Bạc là không có quy củ.

Hạ Ngữ Kiều không thể nào không biết điều đó.

Em ấy là cố ý.

Bố tôi vừa hay bước từ cầu thang xuống, nghe được câu cuối cùng, khẽ nhíu mày: “Khải Yến ngồi bàn chính, chuyện này đã quyết định từ lâu rồi.”

Biểu cảm của Hạ Ngữ Kiều không mảy may thay đổi, nhưng bàn tay đang khoác tay tôi thấy rõ sự cứng đờ.

Em ấy nhanh chóng buông tay tôi ra, cười nói: “Đúng đúng đúng, em nhớ nhầm rồi, bàn chính đã thêm một ghế, tất cả mọi người đều ngồi vừa. Dượng đừng giận, là tại em sơ suất.”

18

Cẩn thận che giấu không kẽ hở.

Em ấy lùi lại một bước, hạ thấp tư thế của bản thân xuống mức thấp nhất, ngược lại lại khiến bố tôi có vẻ chuyện bé xé ra to.

Bố tôi xua tay, không nói thêm gì nữa.

Hạ Ngữ Kiều xoay người đi lo những việc khác, khi lướt qua Bạc Khải Yến, bước chân hơi khựng lại.

Em ấy nghiêng đầu, nhìn Bạc Khải Yến, khóe miệng nhếch lên một nụ cười như có như không.

“Anh họ Khải Yến, anh thật may mắn.” Em ấy nói khẽ, giọng nói chỉ hai người mới nghe thấy, “Vừa trở về đã có được mọi thứ.”

Bạc Khải Yến nhìn em ấy, biểu cảm không mảy may gợn sóng.

“May mắn?” Cậu ấy đáp, giọng nhạt như đang nói về thời tiết hôm nay, “Cô lớn lên ở nhà họ Bạc, sống trong căn phòng tốt nhất, học trường xịn nhất, tiêu tiền tiêu vặt không bao giờ cạn. Vậy mà cô nói tôi may mắn sao?”

Nụ cười của Hạ Ngữ Kiều cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt.

Bạc Khải Yến chẳng thèm đợi em ấy phản ứng lại, lách qua người tôi, đi thẳng về phía bàn chính. Lúc đi qua tôi, ngón tay cậu ấy khẽ lướt qua mu bàn tay tôi, như muốn nói —— Không sao đâu.

Đạn mạc đã phát điên cả lên:

【Câu này của Bạc Khải Yến ác thật! Cô ở nhà họ Bạc từ nhỏ, hưởng thụ sự giàu sang mười chín năm trời, cô lấy tư cách gì mà nói tôi may mắn chứ?】

【Mặt Hạ Ngữ Kiều xanh như tàu lá chuối rồi ha ha ha ha】

【Cô ta tưởng thiếu gia thật hiền lành dễ bắt nạt, ai dè người ta chỉ cần mở miệng ra nói một câu thôi đã xé nát cái mác “ưu việt” của cô ta thành trăm mảnh】

【Chị em bình tĩnh, đây mới chỉ là khoảng lặng trước cơn bão thôi, Hạ Ngữ Kiều không dễ gì bỏ qua vậy đâu】

【Sợ ghê, đoạn kịch tính đằng sau tôi không dám xem luôn】

Bữa tiệc bắt đầu.

Mọi thứ trông có vẻ vẫn rất bình thường.

Tiếng ly rượu va chạm lanh canh, tiếng nói cười rộn rã, bố mẹ tôi ngồi ở ghế chủ, nhìn cả nhà ngồi quây quần, trên mặt nở nụ cười mãn nguyện.

Bạc Nam Nguyệt ngồi cạnh tôi, cúi gằm mặt và cơm, thỉnh thoảng mới ngẩng lên trừng mắt lườm Hạ Ngữ Kiều ngồi đối diện.

Bạc Khải Yến ngồi bên phải tôi, cậu ấy ăn rất khẽ khàng, nhưng thỉnh thoảng lại gắp đồ ăn vào bát cho tôi.

Mẹ tôi nhìn thấy, viền mắt đột nhiên đỏ lên, khẽ nói nhỏ vào tai bố tôi: “Ông xem hai anh em nó kìa, ngoan quá.”

Bố tôi gật đầu, hiếm khi để lộ nét cười hài lòng.

Bạc Nam Nguyệt xích lại gần, dùng âm lượng chỉ mình tôi nghe thấy nói khẽ: “Bạc Ngôn Ương, mặt anh đỏ hết lên rồi kìa.”

“Anh làm gì có.”

“Tai anh cũng đỏ ửng lên rồi kìa.”

“… Im đi.”

Hạ Ngữ Kiều ngồi chéo tôi, từ đầu đến cuối tươi cười rạng rỡ, liên tục rót rượu cho bố tôi, gắp thức ăn cho mẹ tôi, làm các bậc bề trên vui vẻ ra mặt.

Em ấy trông hoàn hảo vô cùng, y hệt một hình mẫu cô tiểu thư biểu muội nhà họ Bạc ngoan ngoãn, chu đáo và rất được lòng người khác.

Scroll Up