Em ấy cười hỏi, trong giọng nói mang theo một tia khiêu khích khó nhận ra.
Bạc Khải Yến không nhìn em ấy.
Ánh mắt cậu ấy rơi trên người tôi, dừng lại hai giây, sau đó đặt quyển sách trên tay xuống bàn.
“Vở ghi chép môn Toán cao cấp của cậu bỏ quên trong cặp tôi.”
Cậu ấy nói, giọng rất đều, đều đến mức không giống đang nói chuyện với con người.
Đó là một cuốn sổ nhàu nhĩ, ngoài bìa còn dán một hình dán bọt biển Bob.
Đúng là của tôi thật.
“À… cảm ơn.”
Tôi bước qua lấy cuốn sổ, khi đi ngang qua cậu ấy, tôi chợt ngửi thấy trên người cậu ấy tỏa ra một mùi nước giặt rất nhạt, sạch sẽ và mát lạnh.
Cậu ấy nghiêng người nhường đường cho tôi, cơ thể hơi rướn về phía trước, gần như dán sát vào vai tôi.
11
Khoảng cách đó quá gần.
Gần đến mức tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ hơi thở của cậu ấy.
Sau đó cậu ấy thẳng người lên, nhìn Hạ Ngữ Kiều một cái.
“Sao cô lại ở đây?”
Cậu ấy hỏi, giọng nhạt nhẽo, như tiện miệng hỏi thăm.
Nụ cười của Hạ Ngữ Kiều lại ngọt ngào hơn: “Em mang canh tới cho anh Ngôn Ương. Mẹ em hầm canh sườn, anh Ngôn Ương thích uống nhất.”
Em ấy chỉ vào hộp giữ nhiệt trên bàn, “Anh họ Khải Yến có muốn thử một bát không?”
“Không cần.” Bạc Khải Yến nói, rồi nhìn sang tôi, “Mẹ bảo tối nay về nhà ăn cơm.”
“Ồ, được.”
Cậu ấy quay người rời đi.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, tôi để ý thấy lúc sắp đi, cậu ấy đã ném cho Hạ Ngữ Kiều một ánh mắt cuối cùng.
Ánh mắt đó, lạnh như gió mùa đông.
Đạn mạc lại nổ tung:
【Ánh mắt của thiếu gia thật kìa!!! tôi chụp màn hình rồi!!!】
【Ánh mắt ổng nhìn Hạ Ngữ Kiều với nhìn thiếu gia giả đúng là hai thái cực luôn】
【Nói thừa, nhìn tình địch với nhìn người mình thương có thể giống nhau được chắc?】
【Tình địch? Hạ Ngữ Kiều mà cũng xứng sao?】
【Lầu trên đừng đùa, Hạ Ngữ Kiều trong nguyên tác đúng là nhân vật phản diện quan trọng đấy, đoạn sau ả sẽ giở nhiều trò lắm】
【tôi bắt đầu bực rồi đấy, cô ta nói với thiếu gia giả mấy lời đó là có ý gì? Châm ngòi ly gián à?】
【Ý quá rõ ràng rồi còn gì, chính là muốn làm thiếu gia giả nghĩ thiếu gia thật sẽ hại ổng, rồi khiến thiếu gia giả phải giữ khoảng cách với thiếu gia thật】
【Người đàn bà này thâm độc thật sự, trước mặt một đằng sau lưng một nẻo】
【Thiếu gia giả cậu phải tỉnh táo lên nhé, ngàn vạn lần đừng tin lời ả!!!】
Tôi đứng tại chỗ, tay cầm cuốn sổ ghi chép dán hình bọt biển Bob, trong lòng rối như tơ vò.
Hạ Ngữ Kiều đi tới, cầm hộp giữ nhiệt trên bàn nhét vào tay tôi, giọng rất nhẹ: “Anh Ngôn Ương, nhớ uống canh nhé. Em về trước đây.”
Khi đi đến cửa, em ấy chợt dừng lại, không quay đầu, giọng rất khẽ rất khẽ: “Anh Ngôn Ương, anh hãy nhớ, người duy nhất trên thế giới này sẽ không bao giờ làm hại anh, chính là em.”
Cửa đóng lại.
Trong ký túc xá trở lại vẻ tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng ve kêu vang râm ran thỉnh thoảng vọng vào từ ngoài cửa sổ.
Tôi mở hộp giữ nhiệt ra, canh sườn vẫn còn bốc khói nghi ngút, mùi thơm đậm đà.
Tôi húp một ngụm, vị quả thực rất ngon, nhưng đột nhiên tôi chẳng còn chút thèm ăn nào nữa.
Bởi vì trong đầu tôi giờ đây toàn là ánh mắt lúc nãy Bạc Khải Yến nhìn tôi.
Cái khoảng cách gần đến mức tôi có thể cảm nhận được cả nhiệt độ hơi thở của cậu ấy.
Cái khoảng cách rõ ràng cậu ấy chẳng làm gì cả, nhưng lại khiến tim tôi đập thình thịch.
Tôi mở sổ ra, định ôn lại bài Toán cao cấp một chút, vừa lật trang đầu tiên, một tờ giấy nhỏ đã rơi ra từ trong đó.
Trên giấy viết một dòng chữ, nét chữ mạnh mẽ dứt khoát, là chữ của Bạc Khải Yến.
“Tránh xa cô ta ra.”
Năm chữ, không dấu câu, không chữ ký.
Nhưng ý tứ thì không thể rõ ràng hơn được nữa.
Tôi nhìn tờ giấy này, đột nhiên muốn bật cười.
Bạc Khải Yến ơi Bạc Khải Yến, cậu bảo tôi tránh xa cô ấy ra, nhưng còn cậu thì sao?

