Tôi bật cười lắc đầu, gõ một dòng chữ: “Cậu chắc chứ? Hay để tôi chở cậu đi, tôi có kinh nghiệm hơn.”

Bạc Khải Yến: “Không cần.”

Bạc Khải Yến: “Cậu ngồi phía sau.”

Tôi nhìn sáu chữ này, nhịp tim như trật mất một nhịp.

Cậu ấy bảo tôi ngồi phía sau.

Cậu ấy chở tôi.

Tôi ngồi phía sau.

Chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó thôi, mặt tôi đã nóng ran rồi.

Tiết học buổi chiều vừa kết thúc, tôi và Bạc Khải Yến cùng nhau bước ra khỏi giảng đường.

Cậu ấy đi trước tôi nửa bước, bước chân không nhanh không chậm, ánh tà dương kéo bóng cậu ấy dài ra, vừa vặn rơi xuống ngay dưới chân tôi.

Tôi giẫm lên cái bóng của cậu ấy mà bước đi, trong lòng trào dâng một cảm giác kì lạ.

Giống như thể, cậu ấy đang cản giúp tôi mọi giông tố phía trước vậy.

Chiếc xe máy điện đang đỗ trong nhà xe, Bạc Khải Yến tiến lại gần, ngồi vắt chân lên yên xe, động tác dứt khoát gọn gàng.

Cậu ấy nắm nắm tay lái, bóp thử phanh, biểu cảm nghiêm túc như thể đang thực hiện một cuộc thí nghiệm chính xác.

“Lên xe đi.” Cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi.

Tôi chần chừ một chút, rồi ngồi lên yên sau.

16

Lần này, đổi lại là tôi ngồi phía sau.

Chiếc xe máy điện lắc lư chạy ra khỏi cổng trường, Bạc Khải Yến lái không được vững lắm, thỉnh thoảng lại loạng choạng một chút, nhưng mỗi lần loạng choạng, cậu ấy đều theo bản năng điều chỉnh lại tư thế, che chắn cho tôi an toàn ở phía sau lưng.

Tay tôi chẳng biết để vào đâu.

Nếu bám vào hai bên yên xe thì lại gần cậu ấy quá; nếu không bám, lại sợ bị văng xuống.

Ngay lúc tôi đang xoắn xuýt, chiếc xe máy chèn qua một hòn đá nhỏ, xóc nảy lên một cái thật mạnh.

Theo phản xạ, tôi túm chặt lấy vạt áo cậu ấy.

Cậu ấy mặc chiếc áo len mỏng màu xám đậm, tôi túm lấy phần áo ngang hông cậu ấy, các đốt ngón tay siết chặt lại, cả người vì động tác này mà gần như áp sát vào lưng cậu ấy.

Tôi ngửi thấy mùi hương trên người cậu ấy.

Hương nước giặt thơm mát, hòa quyện với chút mùi của ánh nắng mặt trời, sạch sẽ và dễ chịu vô cùng.

Cậu ấy không lên tiếng.

Nhưng tôi cảm nhận được, cơ thể cậu ấy dường như cứng đờ lại trong tích tắc khoảnh khắc tôi túm lấy áo cậu ấy.

Sau đó, cậu ấy đi chậm lại.

Không phải kiểu phanh gấp giảm tốc độ rõ rệt, mà là chậm lại một cách vô cùng tự nhiên, từng chút từng chút một, giống như chẳng vội vã gì chuyện về nhà, giống như con đường này có thể cứ thế mãi mãi kéo dài.

Đạn mạc bay lướt qua, lần này hiếm khi tôi không cảm thấy phiền phức:

【Thiếu gia giả cậu ôm chặt vào đi chứ, chỉ túm áo thôi sao mà đủ】

【Mấy bà nhìn tai thiếu gia thật kìa, đỏ rồi!!!】

【Ổng cố tình đi chậm lại đấy! Ổng chính là muốn thiếu gia giả ôm mình thêm một lúc nữa!】

【tôi muốn khóc quá, hai con người này sao mà ngọt ngào dữ vậy】

Gió thổi mơn man qua tai, mang theo chút hơi nóng đặc trưng của những buổi chiều hè.

Nhịp tim cậu ấy xuyên qua lớp áo len mỏng truyền tới, vững chãi và mạnh mẽ, từng nhịp từng nhịp đập, hệt như những tiếng trống dồn dập tự ngàn xưa.

Tôi chợt nghĩ, giá như con đường này không có điểm dừng thì tốt biết mấy.

Giá như tôi có thể mãi ngồi phía sau cậu ấy thế này, níu lấy áo cậu ấy, ngửi mùi hương trên người cậu ấy, lắng nghe tiếng tim đập của cậu ấy, thì tốt biết bao.

Nhưng tôi biết, chẳng có con đường nào là vô tận cả.

Chiếc xe máy điện rẽ qua ngã rẽ cuối cùng, cánh cửa sắt được chạm trổ tinh xảo của trang viên nhà họ Bạc đã hiện ra trong tầm mắt.

Bạc Khải Yến giảm tốc độ, chiếc xe dừng lại vững vàng.

Cậu ấy ngoảnh đầu, liếc nhìn tôi một cái.

Tia sáng cuối ngày rất dịu nhẹ, hắt lên gương mặt cậu ấy, phủ lên đôi mắt lạnh lẽo sâu thẳm thường ngày một lớp màu ấm áp.

“Đến rồi.” Cậu ấy nói.

Tôi buông tay, bước xuống xe, những ngón tay dường như vẫn còn vương lại xúc cảm từ lớp áo len của cậu ấy.

Scroll Up