Hai tay cậu ấy vẫn bám vào hai bên yên xe, duy trì khoảng cách ít nhất mười centimet với tôi, ngoan ngoãn như một học sinh tiểu học.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời lại thấy hơi hụt hẫng.
【Ổng hổng ôm!!!】
Đạn mạc đột nhiên nổ tung, tôi giật thót tim, suýt nữa không giữ vững tay lái.
【Đã nói là có cảnh ôm eo kinh điển cơ mà? Tác giả quên viết đoạn này rồi à?】
【Đừng vội đừng vội, có thể là chưa đến lúc thôi】
【Hu hu hu tôi thức đợi cả đêm chỉ để xem cảnh này, kết quả chỉ có thế này thôi sao?】
【Bóng lưng thiếu gia giả trông mỏng manh quá, thiếu gia thật cậu mau giơ tay ra đi chứ!】
Tôi dời mắt khỏi đạn mạc, tập trung lái xe.
Trường đại học không cách xa nhà họ Bạc lắm, đi xe máy tầm hai mươi phút.
Dọc đường Bạc Khải Yến vẫn luôn giữ một khoảng cách vừa vặn, không nói năng, cũng không xích lại gần, dường như giữa chúng tôi có một bức tường vô hình ngăn cách.
Cho đến khi chúng tôi gặp đèn đỏ ở một ngã tư.
Tôi bóp phanh, quán tính khiến cơ thể hơi chúi về phía trước.
Đúng lúc này, một đôi tay đột nhiên từ phía sau vươn tới, giữ chặt lấy eo tôi.
Không phải kiểu chạm vào mập mờ hay thăm dò, mà là một sự nâng đỡ vô cùng tự nhiên, vô cùng kiên định, giống như cậu ấy đã làm việc này vô số lần rồi vậy.
Cả người tôi cứng đờ.
Bàn tay đó rất lớn, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, cách một lớp vải áo phông mỏng manh, tôi có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ từ lòng bàn tay cậu ấy.
Cậu ấy cứ thế giữ lấy eo tôi, không nặng không nhẹ, lực vừa đủ, vừa không khiến người ta cảm thấy bị mạo phạm, lại truyền đến một cảm giác an toàn khó tả.
Đèn đỏ còn ba mươi giây.
Ba mươi giây đó, đầu óc tôi trống rỗng.
“Ngồi vững vào.” Giọng cậu ấy từ phía sau truyền đến, trầm thấp, ngắn gọn, mang theo một chút khàn khàn khó nhận ra.
Đèn xanh sáng lên.
Tay cậu ấy thu về, lại bám vào hai bên yên xe như cũ, làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Nhưng eo tôi vẫn còn vương lại chút nhiệt độ đó, nóng rực lan ra cả người.
【A a a a a a a!!!】
【tôi chết đây chết đây chết đây, đoạn này tôi có thể xem một vạn lần】
【Mấy bà có để ý không, tay thiếu gia thật đang run rẩy kìa! Ổng vậy mà lại run!】
【OTP real quá real quá, eo của thiếu gia giả a a a a a】
【Hai chữ “Ngồi vững” này tôi có thể replay cả đời】
【Khoan đã, mấy bà không thấy lạ sao? Tại sao thiếu gia thật lại đỡ lúc dừng đèn đỏ? Đường bằng phẳng không đỡ, lúc bóp phanh không đỡ, lại cố tình đợi dừng hẳn rồi mới đỡ?】
【Lầu trên phát hiện ra điểm mù rồi đấy… Điều này chứng tỏ ổng không phải vì quán tính mà đỡ, ổng cố tình chọn lúc đó để ôm đấy】
【Cố tình! Ổng chắc chắn cố tình!】
【Ái chà chà, bề ngoài thì ra vẻ nhắc nhở nhưng thực chất là sàm sỡ, Bạc Khải Yến anh được lắm】
Mặt tôi đã đỏ bừng lên rồi, may mà Bạc Khải Yến ngồi phía sau không nhìn thấy.
Tôi đưa mắt liếc nhìn gương chiếu hậu, biểu cảm của cậu ấy trong gương vẫn lạnh nhạt, mắt nhìn thẳng, như thể động tác ban nãy chỉ xuất phát từ phép lịch sự tối thiểu của người ngồi sau xe.
Nhưng tôi rõ ràng cảm nhận được, khoảnh khắc cậu ấy giữ lấy tôi, những ngón tay đã hơi siết lại.
Giống như một kiểu kìm nén.
Lại giống như một kiểu tình trong như đã.
6
Đến trường, tôi cất xe máy điện vào bãi đỗ, Bạc Khải Yến đã đi trước một bước về phía tòa nhà giảng đường.
Tôi đi theo sau, nhìn bóng lưng cậu ấy, tim vẫn đập loạn nhịp.
Tòa nhà Viện Kinh doanh nằm ở khu Đông của trường. Tôi và Bạc Khải Yến tuy học cùng khóa nhưng khác chuyên ngành.
Tôi học khoa Marketing, cậu ấy nghe nói là học khoa Tài chính. Thành tích top 30 toàn tỉnh dư sức để cậu ấy chọn ngành xịn nhất.
Tôi đưa cậu ấy đến tòa nhà hành chính Viện Kinh doanh làm thủ tục nhập học trước.
Trên đường đi liên tục có người quay lại nhìn chúng tôi, nói chính xác hơn là nhìn Bạc Khải Yến.

