Không tiến lại gần, cũng chẳng lùi bước nữa.

Đạn mạc ồ ạt hiện ra, chi chít che kín tầm nhìn.

Tôi không bận tâm.

Vì tôi đang phải đưa ra một quyết định.

Một quyết định mà ngay từ ngày đầu tiên Bạc Khải Yến xuất hiện, tôi đã luôn trốn tránh.

“Bạc Khải Yến,” tôi nói, giọng điệu điềm tĩnh hơn mức tôi tưởng, “Cậu biết tôi là loại người gì không?”

Cậu ấy nhìn tôi, không đáp lời.

“Tôi là thiếu gia giả. Tôi là kẻ đã chiếm lấy vị trí của cậu, đánh cắp cuộc sống của cậu suốt mười chín năm. Mọi thứ của nhà họ Bạc, căn nhà này, chiếc xe này, bộ quần áo tôi đang mặc trên người, ly cà phê tôi uống, vốn dĩ đều thuộc về cậu.”

“Tôi không quan tâm.” Cậu ấy thốt lên.

“Cậu không quan tâm, nhưng tôi quan tâm.”

Giọng tôi rốt cuộc đã vỡ òa, “Cậu có biết mỗi ngày ngồi trong ngôi nhà đó, cảm giác của tôi thế nào không? Nhìn cậu ngồi bên tay phải bố tôi, nhìn cậu trò chuyện với mẹ tôi, nhìn Bạc Nam Nguyệt gọi cậu là anh, trong đầu tôi toàn nghĩ về cái gì không? Tôi nghĩ rằng tất thảy những thứ này vốn dĩ đâu phải của mình. Sự đối xử tốt của cậu dành cho tôi, cũng chẳng phải của tôi.”

“Bạc Ngôn Ương ——”

“Cậu nghe tôi nói hết đã.” Tôi hít một hơi thật sâu, nước mắt tuôn rơi, “Tôi thích cậu. Kể từ giây phút cậu bước chân qua cánh cửa nhà họ Bạc ngày đầu tiên, tôi đã thích cậu rồi. Lúc ăn cơm cậu ngồi đối diện tôi, cậu lén nhìn tôi bảy lần, cậu tưởng tôi không biết, nhưng tôi biết hết. Mỗi lần cậu lén lút quan sát tôi, tôi đều biết rõ. Bởi vì, tôi cũng đang nhìn cậu.”

Khóe mắt cậu ấy đỏ hoe.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy viền mắt Bạc Khải Yến đỏ lên như vậy.

“Nhưng mà,” giọng tôi vỡ vụn, “Chúng ta không thể ở bên nhau.”

Cơn gió bỗng thổi mạnh, khiến áo quần hai đứa bay phấp phới.

“Tại sao?”

Giọng cậu ấy trầm xuống, như thể cất lên từ tận lồng ngực.

“Vì cậu xứng đáng với một người tốt hơn.” Tôi đáp, “Một người sẽ không khiến cậu bị cả thế giới chỉ trỏ bàn tán. Một người sẽ không khiến bố mẹ cậu phải khó xử. Một người sẽ không ép cậu phải lựa chọn giữa việc làm ‘con trai’ hay ‘người yêu’.”

“Tôi không cần——”

“Cậu cần.” Tôi ngắt lời cậu ấy, nước mắt làm nhòa đi tầm nhìn, “Chỉ là bây giờ cậu không nhận ra thôi. Nhưng Bạc Khải Yến à, năm năm nữa, mười năm nữa, khi tất cả mọi người đều nhìn cậu bằng ánh mắt dị nghị, cậu sẽ hối hận. Cậu sẽ tự hỏi, tại sao lúc đầu mình lại chọn ở bên một tên thiếu gia giả? Tại sao mình lại vì cậu ta mà phải từ bỏ nhiều thứ đến thế?”

“Tôi sẽ không.”

“Cậu sẽ.” Tôi khẳng định, “Bởi cậu không phải là người bình thường. Cậu là con trai nhà họ Bạc, cậu là người thừa kế, tương lai cậu phải tiếp quản cả một gia tộc. Cuộc hôn nhân của cậu không phải là trò đùa, không phải cứ thích ai là có thể đến với người đó.”

Tôi lùi về sau một bước.

Chỉ một bước thôi.

Nhưng một bước ấy, tựa như lùi về một thế giới khác.

26

“Bạc Khải Yến,” tôi nói, giọng rất nhẹ, rất khẽ, “Cảm ơn cậu vì đã thích tôi. Cảm ơn cậu vì đã chú ý đến tôi từ hồi lớp mười một. Cảm ơn cậu vì ngay ngày đầu tiên trở về đã nhớ tôi có thói quen uống trà Bá Tước. Cảm ơn cậu đã giữ eo tôi ở ngã tư đèn đỏ hôm ấy. Cảm ơn cậu đã gắp thức ăn cho tôi, đợi tôi tan học, đi xe máy điện chở tôi về nhà.”

“Nhưng tôi không thể nhận được.”

Nước mắt cậu ấy cuối cùng cũng rơi.

Không thành tiếng, không biểu cảm, chỉ có hai dòng lệ trong veo lăn dài từ đôi mắt vốn luôn lạnh lùng kia, lặng lẽ không một tiếng động.

Gió trên đỉnh núi rất mạnh, thổi tung phần tóc mái lòa xòa trước trán, che đi một phần đôi mắt cậu ấy.

Cậu ấy không đưa tay vén lên, cứ đứng yên như thế, tựa như một cái cây bị gió quật cong lưng nhưng kiên quyết không chịu ngã gục.

“Đó là câu trả lời của cậu sao?” Cậu ấy hỏi.

“Ừ.”

Sự im lặng kéo dài rất lâu.

Lâu đến mức tôi ngỡ thời gian đã ngừng trôi.

Scroll Up