Vừa dứt lời tôi liền hối hận, tôi vừa mới ăn xong, tại sao lại rủ đi ăn tiệm mì chứ?
Bạc Khải Yến nhìn tôi một cái, khóe miệng dường như có chút lay động, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ lạnh nhạt thường ngày.
“Được.” Cậu ấy đáp.
Tiệm mì rất nhỏ, nằm trong một con hẻm phía sau thư viện, ông chủ là một ông chú hơn năm mươi tuổi, làm món mì bò kho ngon nhất trường. Tôi gọi cho Bạc Khải Yến một bát, ngồi đối diện nhìn cậu ấy ăn.
Cậu ấy ăn mì trông rất đẹp mắt. Động tác chậm rãi vừa phải, cầm đũa thẳng tắp, không phát ra tiếng động, ngay cả lúc lau miệng cũng dùng giấy ăn gấp thành những hình vuông nhỏ ngay ngắn.
Tôi nhìn mà bất tri bất giác đến đờ người ra.
“Nhìn đủ chưa?” Cậu ấy đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn tôi.
Tôi giật mình hoàn hồn, mặt đỏ bừng: “Tôi… tôi đâu có nhìn cậu, tôi đang nhìn cái poster… poster phía sau lưng cậu thôi.”
14
Khóe miệng cậu ấy hơi cong lên một chút.
Chỉ một chút đó thôi.
Nhưng đủ để làm tim tôi lỡ một nhịp.
Đạn mạc phát điên rồi:
【Ổng cười rồi!!! Bạc Khải Yến cười rồi!!!】
【tôi quay màn hình lại rồi tôi quay màn hình lại rồi!!! Đây là khoảnh khắc lịch sử!!!】
【Thiếu gia giả cậu nhìn người ta thì cứ nhìn đi, lấy cớ nhìn poster làm cái gì, sau lưng ổng làm gì có cái poster nào đâu?】
【Nụ cười của thiếu gia thật sủng nịnh quá đi, tôi muốn tan chảy luôn á】
【Từ từ, mấy bà có phát hiện ra là thiếu gia thật chỉ khi ở riêng với thiếu gia giả mới lộ ra vẻ mặt này không?】
【Phát hiện rồi! Ở trước mặt người khác ổng là tảng băng, chỉ có ở trước mặt thiếu gia giả mới tan chảy thành nước thôi】
【Quắn quéo chết mất quắn quéo chết mất】
Ăn xong mì, chúng tôi cùng nhau đi về tòa giảng đường.
Buổi chiều có một môn chung, là lớp lớn, học ghép mấy chuyên ngành với nhau.
Lúc chúng tôi bước vào giảng đường hình bậc thang, bên trong đã có kha khá sinh viên ngồi rồi.
“Ngôn Ương! Bên này!” Lâm Trì vẫy tay gọi tôi từ hàng ghế thứ ba.
Tôi vừa định bước qua, tay Bạc Khải Yến đột nhiên đặt lên vai tôi.
Không nặng nề gì, chỉ là chạm nhẹ một cái, nhưng cả người tôi như bị điểm huyệt đứng sững lại.
Cậu ấy dẫn tôi đi qua hàng ghế thứ ba, hàng ghế thứ tư, đi thẳng xuống tận hàng ghế cuối cùng, ngồi xuống một góc khuất.
“Ngồi trên mới nghe rõ chứ.” Tôi nói.
Cậu ấy liếc nhìn tôi: “Cậu mà nghe rõ à?”
Tôi im bặt.
Cậu ấy nói đúng, tôi ngồi bàn đầu cũng chẳng nghe được chữ nào, vì tâm trí tôi căn bản không để trên lớp học.
Bạc Khải Yến ngồi bên trái tôi, lấy laptop ra, bắt đầu gõ ghi chú.
Ngón tay cậu ấy gõ trên bàn phím thoăn thoắt, trên màn hình hiện ra những dòng chữ ngay ngắn, chi chít.
Tôi lén nhìn một cái, phát hiện cậu ấy không những ghi lại lời thầy giảng, mà còn chú thích số trang của sách tham khảo và chỉ mục của các luận văn liên quan.
Đây chính là thế giới của học bá sao?
Tôi nhìn cuốn sổ ghi chép trắng trơn của mình, lẳng lặng lật đến trang cuối cùng, bắt đầu vẽ người que.
Đang vẽ dở, tôi chợt nhận ra tiếng gõ bàn phím bên cạnh đã dừng lại.
Tôi quay đầu sang, Bạc Khải Yến đang nhìn người que trên cuốn sổ của tôi.
Người que đó tôi vẽ rất xấu, cái đầu tròn xoe, có ba cọng tóc, khóe miệng chúi xuống dưới, làm ra một bộ mặt ủ rũ sầu đời.
“Đây là tôi à?” Cậu ấy hỏi.
“Không phải!” Tôi gập mạnh quyển sổ lại, tốc độ nhanh như kẻ trộm chột dạ.
Cậu ấy không nói gì nữa, lại bắt đầu gõ bàn phím. Nhưng tôi thấy, khóe miệng cậu ấy lại cong lên.
Đúng lúc này, một giọng nói không mấy hòa hợp xen vào.
“Anh họ Khải Yến!”
Hạ Ngữ Kiều bưng một chiếc khay đi từ cửa phòng học vào, trên khay đặt ba cốc cà phê.
Em ấy tươi cười bước đến, lần lượt đặt cà phê trước mặt tôi và Bạc Khải Yến, cốc còn lại cầm trên tay.
“Tiện đường ghé qua quán cà phê, em mua luôn cho hai người này.”

