Ngày thiếu gia thật được đón về, cả nhà mừng rỡ hân hoan, chỉ có mình tôi đứng thu lu trong góc, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một suy nghĩ.

Xong đời rồi, chính chủ về rồi, kẻ mạo danh như tôi sắp phải cuốn gói cút xéo thôi.

Mẹ tôi đỏ hoe mắt, bố tôi hiếm khi lộ ra vẻ hiền từ, ngay cả cô em gái bình thường chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi cũng diện bộ váy đắt tiền nhất.

Tất cả mọi người đều đang chờ đợi cậu ấy, như thể đang nghênh đón vị thái tử thất lạc nhiều năm.

Còn tôi, một thiếu gia giả đã chiếm chỗ ở nhà họ Bạc suốt mười chín năm, chỉ xứng đứng bên cạnh cười trừ.

Đúng lúc này, trước mắt tôi đột nhiên bay qua mấy dòng chữ ——

【Thiếu gia giả đừng sợ, thiếu gia thật đã biết cậu từ lâu rồi, được sống chung một mái nhà với cậu là anh ta sướng rơn rồi đấy】

【Mau nhìn ánh mắt thiếu gia thật nhìn thiếu gia giả kìa, đỉnh của chóp luôn】

【Học bá × Học tra, Ngạo kiều × Mềm mỏng, OTP này mlem quá đi mất~】

Tôi sững sờ.

Khoan đã…

Ý của mấy dòng đạn mạc này là, Bạc Khải Yến không những biết tôi từ trước, mà còn… thích tôi á?

1

Tôi tên là Bạc Ngôn Ương, năm nay mười chín tuổi, làm thiếu gia nhà họ Bạc đúng mười chín năm.

Chỉ vì tôi và Bạc Khải Yến sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, được đưa vào cùng phòng trẻ sơ sinh của cùng một bệnh viện trong cùng một ngày, rồi bị cùng một cô y tá bất cẩn đeo nhầm vòng chân.

Thế là tôi, cậu con trai ruột của gia đình bán cá ngoài chợ, mơ mơ hồ hồ dọn vào sống trong căn biệt thự trang viên trị giá năm trăm triệu tệ của nhà họ Bạc, uống sữa bột nhập khẩu, mặc quần áo liền thân may đo, cứ thế thuận lợi sung sướng lớn lên đến tận đại học năm nhất.

Còn Bạc Khải Yến, giọt máu thật sự của nhà họ Bạc, lại lớn lên trong căn nhà trọ chật hẹp ở khu ổ chuột, ăn mì gói, mặc đồ lề đường, sứt đầu mẻ trán lăn lộn lớn lên, lấy thành tích đứng thứ ba mươi toàn tỉnh để thi đỗ vào trường đại học tốt nhất tỉnh, học cùng trường với tôi.

Bánh răng vận mệnh đã kêu cái “cạch”, ăn khớp vào đúng vị trí của nó từ ba tháng trước.

Một bản báo cáo xét nghiệm ADN giống như quả bom nổ chậm, phá nát cuộc đời của tôi và Bạc Khải Yến.

Bố mẹ nuôi của tôi sau cơn chấn động ban đầu, đã thể hiện một thái độ bao dung cực kỳ lịch sự.

Họ nói, cả hai đứa trẻ đều vô tội, nhà họ Bạc đã nuôi Ngôn Ương mười chín năm, thì nó vẫn là con trai nhà họ Bạc.

Còn Khải Yến, đương nhiên cũng phải đón về, hai đứa trẻ sẽ được đối xử công bằng như nhau.

Một bát nước bưng cho bằng.

Năm chữ nghe thì nhẹ bẫng làm sao.

Nhưng trong lòng tôi thừa hiểu, máu mủ ruột rà đâu phải cứ nói bằng miệng là xong.

Bạc Khải Yến mới là người thừa kế thực sự của cái nhà này, còn tôi, chẳng qua chỉ là một con chim tu hú chiếm tổ, một kẻ mạo danh.

Bây giờ chính chủ sắp về rồi, hoàn cảnh của kẻ giả mạo như tôi chắc cũng giống như nữ phụ độc ác trong phim thần tượng, đoạn đầu nhảy nhót hăng hái bao nhiêu thì đoạn sau chết thảm bấy nhiêu.

Tôi đang nghĩ miên man thì ngoài cửa truyền đến tiếng động cơ ô tô.

Tim tôi thót lại.

Mẹ tôi là người đầu tiên lao ra ngoài, tạp dề còn chưa kịp cởi, hốc mắt đã đỏ ửng.

Bố tôi bám sát theo sau, hiếm khi lộ ra vẻ mặt của một người cha hiền từ.

Bạc Nam Nguyệt đi giày cao gót chạy bình bịch ra, trên mặt không giấu nổi sự mong đợi.

Tôi hít một hơi thật sâu, đặt tách trà xuống, cố gắng để bước chân mình trông thật thong thả.

Khoảnh khắc bước ra khỏi cửa lớn, tôi đã nhìn thấy cậu ấy.

Ánh nắng tháng sáu hơi chói mắt, cậu ấy đứng dưới bậc thềm, ngược sáng, cả người được bao bọc bởi một viền sáng màu vàng nhạt.

Cậu ấy mặc một chiếc áo sơ mi đen, ống tay xắn tùy ý lên cẳng tay, dáng người cao ráo, đường nét bờ vai và tấm lưng sắc sảo như được dao cắt.

Bạc Khải Yến.

Người sinh cùng ngày với tôi, nhưng lại giống như người ở hai thế giới khác biệt.

Thành thật mà nói, cậu ấy rất đẹp trai.

Không phải kiểu đẹp tinh xảo đến mức phi giới tính, mà là một sự tuấn tú mang tính sát thương cực cao.

Xương mày cao, sống mũi thẳng, đường ranh giới hàm dưới sắc bén, đôi mắt hẹp dài với màu mắt rất sẫm, khi nhìn người khác không mang theo cảm xúc gì, nhưng lại khó hiểu khiến người ta cảm thấy nguy hiểm.

Còn tôi thì có nét mặt mềm mại hơn, ngũ quan tròn trịa, khi cười còn có hai chiếc răng khểnh, thuộc tuýp người vô hại.

Bạc Nam Nguyệt thường nói trông tôi rất dễ bắt nạt, thực tế cũng đúng là vậy, từ nhỏ đến lớn tôi vốn không phải kiểu người thích xung đột với ai.

Lúc này Bạc Khải Yến đang đứng dưới nắng, vẻ mặt nhàn nhạt, mặc cho mẹ tôi nắm tay nhìn ngắm từ trên xuống dưới, rơm rớm nước mắt, miệng không ngớt nói: “Giống, giống y hệt dáng vẻ lúc trẻ của bố con”.

Bố tôi đứng cạnh liên tục gật đầu, trên mặt nở nụ cười tự hào hiếm thấy.

Bạc Nam Nguyệt cũng ghé sát vào, gọi một tiếng “Anh” ngọt xớt, trong giọng nói còn mang theo chút ý vị lấy lòng.

Phải biết là bình thường con bé gọi tôi toàn là “Bạc Ngôn Ương anh chết xó nào rồi”, gọi cả họ lẫn tên, khí thế ngút trời.

Nhìn cảnh tượng này, trong lòng tôi trào lên một cỗ chua xót.

Không phải ghen tị, thật sự không phải.

Tôi chỉ đột nhiên nhận ra, khung cảnh trước mắt này mới là tự nhiên nhất.

Còn tôi là một kẻ xâm nhập lạc lõng.

Bạc Khải Yến dường như nhận ra ánh mắt của tôi, cậu ấy hơi nghiêng đầu, nhìn về phía này.

Tôi bất giác nặn ra một nụ cười, cố gắng làm cho mình trông có vẻ thân thiện và vô hại nhất.

“Chào cậu, tôi là Bạc Ngôn Ương, chào mừng về nhà.”

2

Bạc Khải Yến nhìn tôi, im lặng hai giây.

Trong hai giây đó, nét mặt cậu ấy không hề thay đổi, vẫn là vẻ lạnh nhạt cách người ngàn dặm đó.

Sau đó cậu ấy khẽ gật đầu, môi mỏng khẽ mở: “Ừ.”

Chỉ một chữ.

Đến cả một câu “Chào cậu” cũng lười đáp lại.

Bầu không khí phút chốc trở nên vô cùng gượng gạo.

Mẹ tôi vội vàng giảng hòa: “Khải Yến mới về nên còn chưa quen, Ngôn Ương, con dẫn em đi dạo nhiều vào nhé, hai đứa bằng tuổi nhau, chắc chắn sẽ có nhiều chủ đề chung.”

Tôi cười nói vâng, nhưng trong lòng lại nghĩ, chủ đề chung á?

Cậu ấy là học bá top 30 toàn tỉnh, tôi là học tra trầy trật mới đỗ được vào trường đại học của cậu ấy, chủ đề chung chắc là “Làm thế nào để tăng điểm số học tập nhanh chóng” nhỉ.

Bạc Nam Nguyệt đứng bên cạnh đảo mắt, lầm bầm một câu: “Mặt nóng dán mông lạnh.”

Không biết là đang nói tôi, hay đang nói Bạc Khải Yến.

Bữa trưa rất thịnh soạn, mẹ tôi đã trổ hết tài nghệ, mười hai món ăn và một món súp bày kín cả bàn.

Bố tôi khui chai vang đỏ cất giữ nhiều năm, Bạc Nam Nguyệt phá lệ gắp thức ăn cho tôi, mọi thứ đều đang nỗ lực tạo ra một bầu không khí “chúng ta là một gia đình hạnh phúc”.

Nhưng sự tồn tại của Bạc Khải Yến quá mãnh liệt.

Cậu ấy ngồi đối diện tôi, động tác ăn uống rất điềm tĩnh, không phát ra bất kỳ tiếng động nào, đũa cầm ngay ngắn, lễ nghi không chê vào đâu được.

Điều này khiến tôi hơi bất ngờ, vì trong tiềm thức tôi luôn nghĩ những đứa trẻ lớn lên ở khu ổ chuột chắc không quá rành về lễ nghi trên bàn ăn.

Thực tế chứng minh tôi đã suy nghĩ quá hạn hẹp.

“Thành tích của Khải Yến ở trường đại học chắc cũng tốt lắm nhỉ?” Bố tôi dò hỏi.

“Cũng tàm tạm ạ.” Câu trả lời của Bạc Khải Yến vẫn ngắn gọn.

Scroll Up