【Chị em ơi, tôi cược một trái dưa chuột, hai người này trong vòng ba tháng kiểu gì cũng thành đôi】

【Khoan đã, mấy bà có thấy hôm nay lúc ăn cơm, Bạc Khải Yến lén nhìn thiếu gia giả bao nhiêu lần không? Tôi đếm rồi, bảy lần! Số lần ổng nhìn thiếu gia giả còn nhiều hơn số lần nhìn đĩa thịt kho tàu trên bàn nữa!】

【Lầu trên, thịt kho tàu vô tội mà】

【Cười xỉu, ánh mắt thiếu gia thật nhìn thiếu gia giả hận không thể ăn tươi nuốt sống người ta, thế mà thiếu gia giả vẫn đang lấn cấn xem người ta có ghét mình không. Đây chính là khoảng cách thông tin sao】

Tôi nhìn những dòng bình luận này, biểu cảm trên mặt chắc có thể dùng bốn chữ “đồng tử động đất” để hình dung.

Hôm nay Bạc Khải Yến lén nhìn tôi?

Còn nhìn tận bảy lần? Sao tôi chẳng phát hiện ra lần nào?

Không đúng, đây không phải trọng tâm.

Trọng tâm là mấy dòng bình luận này có ý gì?

Tiểu thuyết gì? Cập nhật gì? Nam chính gì?

Chẳng lẽ cuộc đời tôi là một cuốn sách?

Và bây giờ tôi không những có thể nhìn thấy bình luận của độc giả, mà còn có thể thông qua những bình luận này dự đoán tương lai?

Tôi hít sâu một hơi, ép bản thân bình tĩnh lại.

Nếu Bạc Khải Yến thật sự thích tôi, thì cách thể hiện của cậu ta cũng khó hiểu quá đi mất.

Người bình thường thích ai đó, có đến một câu cũng không thèm nói với người ta không?

Có đến một cái nhìn thẳng cũng không thèm cho người ta không?

Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ, làm tôi giật bắn mình.

“Ngôn Ương?” Là giọng của Bạc Nam Nguyệt, “Anh ngủ chưa?”

Tôi vội vàng điều chỉnh lại nét mặt, mở cửa.

Bạc Nam Nguyệt đứng ngoài, trên tay bưng một đĩa hoa quả, biểu cảm hơi mất tự nhiên.

Bình thường con bé nói chuyện với tôi toàn to tiếng, đột nhiên dịu dàng thế này khiến tôi có dự cảm không lành.

“Gì thế?” Tôi hỏi.

Con bé nhét đĩa hoa quả vào tay tôi, ngập ngừng một lát rồi lí nhí: “Chuyện đó… anh đừng nghĩ nhiều nhé. Bố mẹ nói rồi, đối xử công bằng với hai anh em. Anh ở nhà em mười chín năm, anh chính là anh trai em.”

Trong lòng tôi chợt ấm áp, vừa định cảm động thì con bé lại bồi thêm một câu: “Tất nhiên anh ruột thì vẫn khác, anh hiểu mà.”

Tôi phì cười: “Hiểu, hoàn toàn hiểu.”

Bạc Nam Nguyệt đảo mắt: “Được rồi, bớt sến súa đi. Sáng mai anh đưa anh Khải Yến đến trường báo danh đấy, bố mẹ đặc biệt dặn thế.”

“Anh đi á?”

“Chứ sao? Hai người sinh cùng ngày, học cùng trường đại học, anh không đi thì ai đi?”

Tôi há miệng định phản bác, nhưng chợt nhận ra con bé nói đúng quá, chẳng cãi được câu nào.

Bạc Nam Nguyệt đi rồi, tôi đóng cửa lại, nhìn đĩa hoa quả xắt xiêu xẹo trên tay, tâm trạng rối bời.

Đưa Bạc Khải Yến đến trường báo danh, đồng nghĩa với việc sáng mai tôi phải ở riêng với cậu ta.

Mới nghĩ đến thôi, tôi đã thấy ngạt thở rồi.

4

Ngay lúc đó, đạn mạc lại xuất hiện:

【Hóng danh cấn ngày mai quá! Đoạn thiếu gia giả đi xe máy điện đèo thiếu gia thật đi học tôi có thể xem đi xem lại một trăm lần!】

【Đi xe máy điện??? Nhà họ Bạc giàu nứt vách thế kia, thiếu gia giả cậu lái xe hơi đi chứ!】

【Lầu trên không biết rồi, thiếu gia giả thi trượt sa hình ba lần, đến giờ vẫn chưa lấy được bằng lái ha ha ha ha】

【Cười xỉu, thiếu gia thật ngồi sau xe máy điện mặt lạnh như tiền, nhưng tay lại lén lút ôm chặt eo thiếu gia giả, đoạn này tôi phải phân tích từng khung hình mới được】

【Chị em ơi, tôi có dự cảm, sau ngày mai, “Eo của Bạc Ngôn Ương” sẽ trở thành từ khóa hot nhất truyện này】

Tôi mặt không biến sắc tắt đạn mạc đi.

Đúng vậy, tôi đã tìm ra cách tắt đạn mạc, chỉ cần lẩm nhẩm trong đầu “tắt đạn mạc” là được.

Tính năng này cũng khá tâm lý, ít nhất những lúc tôi cần bình tĩnh, tôi có thể tạm thời chặn mấy cái đám xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn này lại.

Nhưng có một chuyện, dù tôi có làm gì cũng không thể chặn được.

Scroll Up