Bộ dạng cậu ấy mặc chiếc áo len mỏng màu xám đậm đi lại trong khuôn viên trường quả thực khác hẳn với đám nam sinh mặc áo hoodie quần jean xung quanh, cái khí chất lạnh lùng cao quý ấy giống hệt như người bước ra từ trang bìa tạp chí.

“Ai kia? Đẹp trai quá.”

“Không biết, chắc là sinh viên mới, trước đây chưa gặp bao giờ.”

“Nhan sắc này ở trường mình cũng phải lọt top 3 rồi nhỉ?”

Những tiếng xì xào bàn tán bay đến từ khắp nơi, Bạc Khải Yến như không nghe thấy, bước đi vẫn chậm rãi thong dong.

Tôi đi bên cạnh cậu ấy, bỗng dưng thấy mình giống hệt một tên đàn em chạy vặt.

Làm xong thủ tục bước ra thì đã gần mười giờ.

Tôi đang định dẫn cậu ấy đi tham quan một vòng làm quen với khuôn viên trường thì một giọng nói quen thuộc truyền đến từ phía sau.

“Anh Ngôn Ương!”

Bước chân tôi khựng lại.

Tôi quay người, Hạ Ngữ Kiều đang đi về phía chúng tôi.

Hôm nay em ấy mặc một chiếc váy liền kiểu Pháp màu trắng sữa, eo chít rất sát, gấu váy nằm trên đầu gối ba phân, khéo léo để lộ đôi chân thẳng tắp thon dài.

Mái tóc dài uốn xoăn nhẹ xõa trên vai, lớp trang điểm tinh xảo như vừa bước ra từ video của một beauty blogger nào đó.

Trên tay xách một chiếc túi giấy nhỏ xinh.

Em ấy đứng lại trước mặt chúng tôi, trước tiên là cười ngọt ngào với tôi một cái, rồi mới nhìn sang Bạc Khải Yến, nụ cười không đổi nhưng đáy mắt rõ ràng nhạt đi vài phần.

“Anh Ngôn Ương, em mang đồ ăn sáng cho anh này, sáng nay chắc anh lại không ăn uống đàng hoàng rồi đúng không?”

Em ấy đưa thẳng túi giấy ra trước mặt tôi, hoàn toàn phớt lờ Bạc Khải Yến đứng cạnh.

Tôi còn chưa kịp từ chối, Bạc Khải Yến đã lên tiếng.

“Cậu ấy không đói.”

Giọng không lớn, ngữ điệu cũng nhạt, nhưng lại mang một vẻ kiên định không thể chối cãi.

Nụ cười của Hạ Ngữ Kiều cứng đờ trong tích tắc, nhưng em ấy nhanh chóng điều chỉnh lại, nhìn Bạc Khải Yến, giọng nói vẫn dịu dàng: “Anh họ Khải Yến cũng đến rồi ạ, em còn tưởng anh sẽ tự đến báo danh cơ.”

Lời này nói nghe thì khách sáo, nhưng ẩn ý bên trong ai cũng nghe ra được —— Tôi vốn chẳng định để tâm đến anh đâu.

Bạc Khải Yến nhìn em ấy, ánh mắt nhạt như nước ốc.

“Ừ.” Chỉ một chữ.

Hạ Ngữ Kiều cũng không bận tâm, quay lại nhìn tôi, giọng nói càng ngọt ngào hơn: “Anh Ngôn Ương, trưa nay cùng đi ăn nhé? Lâu lắm rồi em không trò chuyện với anh, nhớ anh quá à.”

Vừa nói, em ấy vừa rất tự nhiên đưa tay ra định khoác tay tôi.

Tay của Bạc Khải Yến còn nhanh hơn tay em ấy.

Không biết từ lúc nào, cậu ấy đã bước lên trước một bước, vừa vặn chắn ngang giữa tôi và Hạ Ngữ Kiều.

Vị trí đó được căn cực kỳ khéo léo, trông thì giống như một bước đi vô tình, nhưng lại vừa vặn hất cẳng tay đang đưa ra của Hạ Ngữ Kiều ra bên ngoài.

Tay Hạ Ngữ Kiều khựng lại giữa không trung, nụ cười trên mặt cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt.

Em ấy nhìn Bạc Khải Yến, đáy mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, nhưng rất nhanh đã bị đè xuống.

“Anh họ Khải Yến, anh có ý gì đây?”

Em ấy cười hỏi, nhưng trong giọng nói đã mang theo vài phần sắc nhọn.

Bạc Khải Yến rũ mắt nhìn em ấy, môi mỏng khẽ mở: “Trưa nay cậu ấy ăn với tôi.”

Giọng điệu bình thản, giống như đang trần thuật một sự thật không thể thay đổi.

Nụ cười của Hạ Ngữ Kiều hoàn toàn tắt ngấm.

Em ấy nhìn Bạc Khải Yến, rồi lại nhìn tôi đứng phía sau cậu ấy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười không rõ ý vị.

“Anh Ngôn Ương,” em ấy vòng qua Bạc Khải Yến, nhìn thẳng vào tôi, giọng vẫn ngọt, nhưng ánh mắt đã thay đổi, “Anh thân với anh họ Khải Yến từ bao giờ thế? Em nhớ mấy ngày trước anh còn bảo, không biết lúc anh ấy về rồi thì phải chung sống thế nào cơ mà.”

7

Câu này nghe thì giống như đang làm nũng, nhưng thực chất lại là châm ngòi ly gián.

Tôi cau mày, còn chưa kịp mở lời, Bạc Khải Yến lại nói tiếp.

Scroll Up