Cái khựng lại đó rất ngắn, ngắn đến mức nếu không phải tôi vẫn luôn chằm chằm nhìn cậu ấy, chắc chắn sẽ không chú ý tới.

“Ăn hoành thánh của cậu đi.”

Cậu ấy nói, không trả lời câu hỏi của tôi.

Tôi cúi đầu cắn một miếng hoành thánh, nước súp ngọt thanh tan trong miệng, nhưng sự nghi hoặc trong lòng thì lại càng ngày càng đậm.

Buổi chiều không có tiết, tôi vốn định dẫn Bạc Khải Yến đi loanh quanh trường, kết quả Hạ Ngữ Kiều lại xuất hiện.

Lần này em ấy không đến một mình, bên cạnh còn có hai nữ sinh đi cùng, nhìn cách ăn mặc trang điểm là biết cùng một hội với em ấy.

Bọn họ nói nói cười cười đi tới, trông có vẻ như là tình cờ gặp gỡ, nhưng tôi để ý thấy ánh mắt Hạ Ngữ Kiều từ đầu đã khóa chặt lấy Bạc Khải Yến.

“Anh Ngôn Ương!” Hạ Ngữ Kiều cười rạng rỡ chào, rồi làm như đột nhiên phát hiện ra Bạc Khải Yến, ngạc nhiên thốt lên, “Anh họ Khải Yến cũng ở đây ạ? Trùng hợp quá.”

Bạc Khải Yến nhìn em ấy một cái, không lên tiếng.

Hạ Ngữ Kiều cũng không bận tâm, quay sang nói với nữ sinh bên cạnh: “Đây chính là anh họ Khải Yến mà mình từng kể với các cậu đấy, anh ấy vừa từ quê lên, sau này sẽ học cùng trường với chúng ta.”

Hai nữ sinh lập tức nở nụ cười nhiệt tình, mồm năm miệng mười bắt đầu giới thiệu tình hình trường lớp, trong lời nói không giấu nổi sự tò mò và lấy lòng dành cho Bạc Khải Yến.

Hạ Ngữ Kiều nhân cơ hội bước đến cạnh tôi, hạ thấp giọng hỏi: “Anh Ngôn Ương, anh thấy anh họ Khải Yến là người thế nào?”

“Rất tốt.” Tôi nói.

Khóe miệng Hạ Ngữ Kiều hơi giật giật, giọng càng ép thấp hơn: “Anh không thấy sau khi anh ta về, người trong nhà đều xoay quanh anh ta sao? Đến cô dượng cũng bảo phải đối xử công bằng hai đứa, nhưng anh nhìn mà xem, họ nhường căn phòng tốt nhất cho anh ta rồi đấy.”

Tôi nhíu mày: “Đó vốn là phòng làm việc của bố anh, đã sửa sang lại từ lâu rồi.”

“Đúng thế, sửa sang lại từ lâu,” giọng Hạ Ngữ Kiều mang theo một tia trào phúng, “Nhưng anh Ngôn Ương à, anh có nghĩ tới không, nếu không có anh ta, căn phòng đó bây giờ vẫn là phòng làm việc, những thứ này vốn dĩ đều nên là của anh.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt em ấy, gằn từng chữ: “Những thứ này vốn dĩ đã không phải của anh. Anh mới là kẻ chiếm lấy vị trí của người khác.”

Nét mặt Hạ Ngữ Kiều thay đổi.

Em ấy nhìn tôi, ánh mắt có đau lòng, có cam chịu, còn có một sự cố chấp mà tôi không thể hiểu nổi.

“Anh không chiếm vị trí của ai cả,” em ấy nói, trong giọng nói mang theo sự nghiêm túc đến mức bệnh hoạn, “Anh sống ở nhà họ Bạc mười chín năm, anh chính là người nhà họ Bạc. Vị trí đó chính là của anh. Anh ta dựa vào cái gì mà vừa về đã cướp đi tất cả?”

“Ngữ Kiều,” tôi nghiêm túc nói, “Anh không cần em giúp anh giành lại bất cứ thứ gì. Anh không mất gì cả, bởi vì những thứ đó vốn dĩ không thuộc về anh.”

Hạ Ngữ Kiều há miệng, định nói thêm gì đó, giọng Bạc Khải Yến đột nhiên truyền đến từ phía sau.

“Ngôn Ương.”

Tôi quay đầu lại, không biết từ lúc nào cậu ấy đã thoát khỏi hai cô gái kia, bước đến cạnh tôi.

Cậu ấy liếc nhìn Hạ Ngữ Kiều một cái, ánh mắt lạnh nhạt xa cách, rồi nói với tôi: “Đi thôi.”

“Đi đâu?”

“Về nhà.”

Tôi xem đồng hồ, mới hai giờ chiều.

“Sớm thế?”

Bạc Khải Yến không trả lời, chỉ nhìn Hạ Ngữ Kiều một cái, rồi quay lưng bước đi.

Bước chân cậu ấy không nhanh không chậm, nhưng lại mang một loại khí thế khiến người ta bắt buộc phải đi theo.

Tôi vội vàng chào tạm biệt Hạ Ngữ Kiều, chạy chậm đuổi theo.

Đi được mười mấy bước, tôi không kìm được quay đầu nhìn lại.

Hạ Ngữ Kiều vẫn đứng tại chỗ, nụ cười trên mặt đã biến mất hoàn toàn.

Em ấy nhìn bóng lưng Bạc Khải Yến, sự thù địch trong ánh mắt không hề che giấu, hệt như một con dao được tẩm độc.

9

Scroll Up