【Có lý… Vậy là ổng không biết cách ở chung với thiếu gia giả?】
【Không phải không biết ở chung, mà là sợ bản thân không kiềm chế nổi. Mấy bà để ý ánh mắt ổng nhìn thiếu gia giả xem, đó hoàn toàn không phải ánh mắt “tôi muốn làm bạn với cậu”, mà là ánh mắt “tôi muốn đè cậu vào tường mà hôn” đấy】
【Lầu trên bà bình tĩnh lại cho tôiiii!!!】
Tôi tắt đạn mạc đi, hít thở sâu ba lần.
Không được, tim vẫn đập nhanh quá.
10
Chiều hôm đó, tôi đang nằm trên giường ký túc xá ngẩn ngơ thì điện thoại rung.
Là Hạ Ngữ Kiều.
“Anh Ngôn Ương, em đang ở dưới lầu nhà anh, em lên được không?”
Tôi liếc nhìn giờ, ba giờ bốn mươi bảy phút chiều.
Giờ này đáng lẽ em ấy phải đang họp Hội sinh viên mới phải.
Chưa kịp trả lời, cửa phòng ký túc đã bị gõ.
Tôi mở cửa, Hạ Ngữ Kiều đứng ngoài, viền mắt hơi đỏ, môi mím chặt, trên tay bưng một hộp giữ nhiệt.
“Sao thế?”
Tôi nghiêng người cho em ấy vào.
Em ấy bước vào phòng, nhìn quanh một vòng, rồi ngồi xuống mép giường tôi, cúi đầu không nói gì.
Tôi quen em ấy ngần ấy năm, đây là lần đầu tiên tôi thấy em ấy có bộ dạng này.
Em ấy vốn luôn là người giấu kín cảm xúc không lọt một giọt nước nào, chuyện có thể khiến em ấy phá vỡ phòng bị chắc chắn không phải chuyện nhỏ.
“Ngữ Kiều, rốt cuộc có chuyện gì vậy?”
Em ấy ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng, giọng hơi run rẩy: “Anh Ngôn Ương, có phải anh ghét em rồi không?”
Tôi ngớ người: “Gì cơ?”
“Dạo này anh không thèm đoái hoài gì đến em nữa.” Nước mắt em ấy cuối cùng cũng rớt xuống, từng giọt từng giọt, rơi trên nắp hộp giữ nhiệt, “Lần nào tìm anh anh cũng bảo bận, nhắn tin thì anh trả lời ngày càng chậm, có phải anh thấy em phiền rồi không?”
Nói thật, những điều em ấy nói tôi đều không chú ý tới.
Nhưng nghĩ kỹ lại thì, dạo này tôi đúng là rất ít liên lạc với em ấy.
Không phải vì ghét em ấy, mà vì Bạc Khải Yến gần như đã chiếm trọn thời gian của tôi.
“Anh không ghét em,” tôi đưa cho em ấy một tờ khăn giấy, “Dạo này anh hơi bận.”
“Bận ở cạnh Bạc Khải Yến chứ gì?” Em ấy nhận tờ khăn giấy, lau nước mắt, trong giọng nói mang theo sự ấm ức và bất mãn, “Anh Ngôn Ương, có phải anh quên mất sau khi anh ta về rồi thì chuyện gì sẽ xảy ra không? Bây giờ anh ta đối xử tốt với anh, chẳng qua vì mới về nên chưa quen nước quen cái thôi, đợi đến lúc anh ta đứng vững chân rồi, anh ta sẽ hất cẳng anh đi đấy.”
“Ngữ Kiều…”
“Anh nghe em nói hết đã.” Em ấy ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe, nét mặt lại rất nghiêm túc, “Em không phải muốn chia rẽ quan hệ hai người, em thật sự lo cho anh. Anh Ngôn Ương, anh ở nhà họ Bạc mười chín năm, anh biết rõ quy củ của cái nhà này. Người thừa kế chỉ có một, và người đó không phải là anh.”
Câu nói này như một cây kim, đâm chuẩn xác vào nơi yếu ớt nhất trong tim tôi.
Tôi im lặng hồi lâu.
Hạ Ngữ Kiều nhìn tôi, sự đau lòng trong ánh mắt không có vẻ gì là giả bộ.
Em ấy vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi, giọng nói mềm nhũn: “Anh Ngôn Ương, bất kể chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ đứng về phía anh. Anh tin em đi.”
Tôi nhìn em ấy, trong lòng vô cùng phức tạp.
Tôi biết em ấy thích tôi.
Tôi cũng biết em ấy có ác cảm với Bạc Khải Yến.
Nhưng lời em ấy nói, có một phần là đúng sự thật, nhà họ Bạc quả thực chỉ có một người thừa kế, và người đó không phải là tôi.
Cửa đột ngột bị đẩy ra.
Bạc Khải Yến đứng ở cửa, trên tay cầm một cuốn sách, vẻ mặt vẫn là kiểu lạnh nhạt khiến người ta không thể đoán nổi.
Ánh mắt cậu ấy từ mặt tôi chuyển dời xuống tay Hạ Ngữ Kiều, bàn tay đang nắm chặt cổ tay tôi đó.
Không khí bỗng chốc đông cứng.
Tay Hạ Ngữ Kiều như bị phỏng, giật nảy lùi lại.
Em ấy đứng bật dậy, trên mặt xẹt qua một tia hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ trấn định.
“Anh họ Khải Yến, sao anh lại tới đây?”

