Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn như vậy, mẹ nuôi từng dẫn tôi đi kiểm tra IQ, kết quả bình thường nhỉnh hơn mức trung bình một chút, nhưng cứ không chịu ngồi yên, không đọc nổi sách.

“Em không phải đang chê anh,” giọng Hạ Ngữ Kiều dịu lại, đưa tay phủ lên mu bàn tay tôi, “Em chỉ thấy không công bằng. Anh ta chịu khổ ở ngoài mười chín năm, về nhà rồi cả nhà anh ai cũng nhường nhịn anh ta, dỗ dành anh ta, làm như anh ta chịu ấm ức ghê gớm lắm. Nhưng anh thử nghĩ xem, đổi lại là anh, anh có đồng ý đổi với anh ta không? Anh có chịu đến sống ở khu ổ chuột mười chín năm, để đổi lấy tất cả những gì anh ta đang có bây giờ không?”

Tôi rút tay về, giọng điệu nhạt đi vài phần: “Đổi hay không đổi, không phải do anh quyết định.”

Hạ Ngữ Kiều nhìn bàn tay trống trơn của mình, ánh mắt tối đi một chút, nhưng rất nhanh lại mỉm cười: “Được rồi được rồi, không nói chuyện này nữa. Anh mau ăn đi, nguội là mất ngon đấy.”

13

Tôi cúi đầu ăn, nhưng trong lòng lại cuộn trào sóng dữ.

Mỗi lời em ấy nói ra đều giống như một con dao cùn, không rớm máu nhưng lại đâm nhói vào tận tim can.

Đạn mạc lại nhảy ra đúng lúc:

【Hạ Ngữ Kiều lại tẩy não thiếu gia giả rồi, chị em xông lên đi!】

【tôi phục thật sự, người đàn bà này sao mà mỗi câu nói ra đều là đâm bị thóc chọc bị gạo, đã thế nghe còn có vẻ rất hợp lý nữa chứ?】

【Vì kiểu châm ngòi đỉnh cao nhất chính là nửa thật nửa giả mà. Thiếu gia thật được học bổng toàn phần là sự thật, thiếu gia giả học kém cũng là sự thật, đây đều là thực tế, nhưng cô ta lại xâu chuỗi chúng lại thành “thiếu gia thật đang chèn ép cậu”】

【Thiếu gia giả cậu tuyệt đối đừng để cô ta dụ dỗ nhé!】

【Nói thật, tính cách thiếu gia giả mềm mỏng quá, đổi lại là tôi thì tôi lật mặt lâu rồi】

【Tính cách mềm mỏng là khuyết điểm, nhưng cũng là ưu điểm của cậu ấy, nếu không thì sao thiếu gia thật lại thích cậu ấy được?】

【Có lý, người mạnh mẽ, áp đảo như thiếu gia thật, chính là hay bị thu hút bởi kiểu người mềm mỏng đáng yêu đấy】

Tôi nhìn những dòng đạn mạc, trong lòng thở dài thườn thượt.

Tôi cũng muốn lật mặt giống như lời đạn mạc nói, nhưng Hạ Ngữ Kiều suy cho cùng cũng là con gái của cô tôi, sống ở nhà họ Bạc nhiều năm như vậy, chẳng khác gì người thân một nhà.

Hơn nữa em ấy chưa từng làm ra hành động gì quá đáng với tôi —— ít nhất là trên thực tế.

Nghe những lời kia cũng giống như đang bênh vực tôi, nếu tôi lật mặt, ngược lại sẽ mang tiếng là kẻ không biết tốt xấu.

Đó chính là điểm lợi hại nhất của Hạ Ngữ Kiều.

Mỗi việc em ấy làm đều được ngụy trang hoàn hảo.

Ăn cơm xong, Hạ Ngữ Kiều bảo phải đến Hội sinh viên họp, liền rời đi trước.

Tôi rảo bước một mình trên đường về ký túc xá, khi đi qua con đường nhỏ phía sau thư viện, từ đằng xa đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Bạc Khải Yến đang đứng dưới một gốc cây bạch quả, đang gọi điện thoại.

Cậu ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng, xắn tay áo lên tận khuỷu tay, một tay đút trong túi quần, sườn mặt lộ ra những đường nét lạnh lùng, dứt khoát.

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá rọi lên người cậu ấy, những bóng râm loang lổ khiến cậu ấy trông giống hệt một bức tranh sơn dầu.

Tôi vốn định đi đường vòng, không phải không muốn gặp cậu ấy, mà là vì dạo này mỗi lần gặp tim tôi đều đập quá nhanh, tôi sợ cậu ấy phát hiện ra.

Nhưng cậu ấy đã nhìn thấy tôi rồi.

Cậu ấy nói thêm câu gì đó vào điện thoại, cúp máy rồi bước về phía tôi.

“Ăn cơm chưa?” Cậu ấy hỏi.

“Rồi. Còn cậu?”

“Chưa.”

Tôi sửng sốt: “Hơn một giờ rồi, sao cậu vẫn chưa ăn?”

Cậu ấy nhìn tôi, trong đôi mắt sẫm màu kia in bóng dáng tôi, mất hai giây mới nói: “Không đói.”

Lại là “không đói”.

Mỗi lần cậu ấy nói “không đói”, tôi đều thấy cậu ấy đang nói dối.

“Phía trước có tiệm mì ăn cũng được lắm, tôi mời cậu nhé.”

Scroll Up