Khóe miệng ả ta vẫn vương một nụ cười, nhưng ánh sáng trong đôi mắt kia thì lạnh lẽo hệt như băng tuyết mùa đông.

Đạn mạc cứ thế lũ lượt trôi qua, nhanh đến mức tôi gần như nhìn không rõ:

【Giả đấy! Tin nhắn này là giả! Là do Hạ Ngữ Kiều gửi đó!】

【Cô ta chính là muốn phá hỏng bầu không khí đêm nay, làm cho thiếu gia giả phải mất mặt trước gia đình!】

【Nhưng phản ứng của thiếu gia thật đỉnh quá đi mất, “Cậu vẫn là người nhà họ Bạc” —— Câu này nghe còn cảm động hơn cả lời tình tự mặn nồng nữa】

Tôi không tắt đạn mạc.

Bởi vì lần này, tôi muốn biết xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Sau đêm đó, bầu không khí trong nhà trở nên vô cùng gượng gạo.

Mẹ tôi liên tục hỏi han tôi “Con không sao chứ?”, ánh mắt bố tôi nhìn tôi cũng chan chứa sự cẩn trọng hơn hẳn, ngay cả Bạc Nam Nguyệt khi nói chuyện với tôi cũng phải hạ thấp giọng xuống, cứ như thể tôi là một mảnh thủy tinh dễ vỡ bất cứ lúc nào.

Tôi đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần rằng tôi ổn, nhưng cái câu “Bố mẹ ruột đến tìm anh rồi” kia lại như một cái gai găm chặt trong tim tôi, nhổ mãi không ra.

Hôm sau, tôi đi điều tra nguồn gốc của tin nhắn đó.

Đó là một số tạm thời, không tra ra được bất cứ thông tin gì.

Nhưng tôi để ý thấy một chi tiết, thời gian tin nhắn được gửi đi là 8 giờ 47 phút tối, đúng lúc bữa tiệc đang diễn ra được một nửa, cả nhà đều đang có mặt.

Người gửi tin nhắn này, hiểu rất rõ lịch trình của nhà họ Bạc.

Nói cách khác, là người nội bộ nhà họ Bạc.

Tôi không nói cho ai biết về phát hiện này.

Bởi vì tôi có linh cảm, chuyện này có liên quan tới Hạ Ngữ Kiều, nhưng tôi lại không có bất cứ bằng chứng nào.

Ả ta làm việc chưa bao giờ để lại sơ hở, từ số điện thoại gửi tin nhắn, thời gian gửi, cách dùng từ, mọi thứ đều được xử lý gọn gàng sạch sẽ.

Bạc Khải Yến dường như cũng nhận ra điều gì đó.

Mấy ngày đó cậu ấy gần như theo sát tôi như hình với bóng, lên lớp thì ngồi cạnh tôi, ăn cơm thì ngồi đối diện tôi, thậm chí tôi đi thư viện thì cậu ấy cũng phải ngồi ở cùng một tầng.

Cậu ấy không nói lý do, nhưng tôi nhìn ra được, cậu ấy đang đợi một điều gì đó.

Đợi Hạ Ngữ Kiều lộ ra sơ hở.

20

Cơ hội tới nhanh hơn tôi tưởng.

Chiều thứ Tư, Bạc Nam Nguyệt gọi điện thoại cho tôi, giọng rất gấp gáp: “Anh, anh đoán xem em nhìn thấy gì trong phòng Hạ Ngữ Kiều?”

“Gì cơ?”

“Điện thoại của chị ta. Lúc em đi ngang qua phòng chị ta, cửa không đóng kín, em thấy chị ta đang lục lọi hồ sơ học tịch của anh.”

Tôi ngớ người: “Hồ sơ học tịch của anh? Sao cô ta lại có?”

“Em không biết, nhưng trên máy tính chị ta còn mở một trang web khác, là của cơ quan… giám định ADN.”

Giọng Bạc Nam Nguyệt hạ thấp xuống, “Anh, em thấy không đúng. Hình như Hạ Ngữ Kiều đang điều tra cái gì đó liên quan tới anh.”

Cúp điện thoại, tôi ngồi thẫn thờ trên giường ký túc xá, đầu óc quay cuồng.

Hạ Ngữ Kiều tra hồ sơ học tịch và kết quả giám định ADN của tôi làm gì? Ả ta muốn làm gì?

Đạn mạc đột ngột xuất hiện, dày đặc hơn bất cứ lúc nào:

【Thiếu gia giả cuối cùng cậu cũng phát hiện ra rồi!!!】

【Hạ Ngữ Kiều đang ngụy tạo chứng cứ! Cô ta muốn chứng minh giám định ADN là giả, muốn đuổi cậu ra khỏi nhà họ Bạc!】

【Ủa khoan, không phải cô ta thích thiếu gia giả sao? Tại sao lại muốn đuổi thiếu gia giả đi?】

【Vì không có được thì đạp đổ chứ sao! Cô ta phát hiện ra thiếu gia giả thích thiếu gia thật, thế là tâm lý vỡ nát luôn!】

【Trong nguyên tác đoạn này ngược kinh khủng, Hạ Ngữ Kiều bảo thiếu gia giả là do cố tình bị hoán đổi, không phải tai nạn, mà là cố ý muốn chiếm đoạt tài sản nhà họ】

【Đệt, độc ác vậy luôn hả trời】

Trái tim tôi chùng xuống từng chút một.

Nếu Hạ Ngữ Kiều thực sự ngụy tạo bằng chứng, nói rằng tôi bị đánh tráo là cố tình, thì đó không còn là tai nạn nữa, mà là tội ác.

Scroll Up