Cậu ấy khóa xe cẩn thận, bước về phía tôi, và khi lướt qua người tôi, cậu ấy bỗng dừng lại một giây.

“Sau này,” cậu ấy nói, giọng rất khẽ, khẽ đến mức dường như chỉ dành cho tôi nghe, “Không cần túm áo đâu.”

Tôi sững sờ.

“Thế túm ở đâu?” Tôi cất giọng hỏi.

Cậu ấy không trả lời, sải bước đi thẳng vào trong cửa lớn.

Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ấy, nhìn ánh hoàng hôn hắt bóng cậu ấy dài thật dài, kéo dài đến tận mũi giày tôi.

Đột nhiên, tôi hình như đã biết câu trả lời.

Nhưng lại không dám chắc chắn.

17

Kể từ ngày hôm đó, mối quan hệ giữa tôi và Bạc Khải Yến đã có những biến đổi vi diệu.

Chẳng thể nói rõ cụ thể thay đổi ở điểm nào, nhưng cảm giác đã hoàn toàn khác biệt.

Trước kia, cậu ấy ngồi ăn đối diện tôi, suốt cả bữa luôn cúi đầu, thỉnh thoảng liếc mắt lên cũng chỉ lướt qua cực nhanh.

Bây giờ, cậu ấy sẽ nhìn tôi, không phải kiểu nhìn lén lút, mà là công khai, chậm rãi nhìn tôi, như thể đang xác nhận tôi vẫn còn ở đó.

Trước kia, cậu ấy nói chuyện với tôi luôn tiếc chữ như vàng, dùng một chữ thì tuyệt đối không dùng đến hai chữ.

Bây giờ, cậu ấy sẽ nói thành những câu hoàn chỉnh, tuy vẫn rất ngắn gọn, nhưng mỗi câu nói ra lại giống như một viên kẹo ngọt được thả xuống thật chuẩn xác, ngọt đến mức chẳng kịp phòng bị.

Ví dụ ——

“Cậu mặc màu trắng đẹp đấy.”

“Đừng uống nước đá, không tốt cho dạ dày đâu.”

“Đợi cậu. Không vội.”

Mỗi câu nói đều vô cùng bình thường, vậy mà thốt ra từ miệng cậu ấy, lại giống như bị ếm bùa chú, khiến tim tôi đập loạn nhịp một hồi lâu.

Đạn mạc bảo đây là “Khoảnh khắc thông suốt của anh chàng giả vờ lạnh lùng”, tôi thấy miêu tả này chuẩn xác cực kỳ.

Tuy nhiên, kẹo ăn nhiều thì kiểu gì cũng sâu răng.

Tối thứ Sáu, mẹ tôi nhắn vào nhóm chat gia đình, bảo cuối tuần ở nhà có tổ chức một bữa tiệc nhỏ, dặn tôi và Bạc Khải Yến đừng bận bịu sắp xếp việc khác.

Bạc Nam Nguyệt thả một icon đảo mắt trong nhóm: “Lại là Hạ Ngữ Kiều bày trò đúng không? Cô ta bớt làm mấy chuyện tào lao lại có được không.”

Mẹ tôi trả lời bằng một icon gõ đầu: “Nam Nguyệt, nói năng cho đàng hoàng vào.”

Bạc Nam Nguyệt nhắn tin riêng cho tôi: “Anh, ngày mai anh tự lo liệu lấy thân đi. Dạo này ánh mắt Hạ Ngữ Kiều nhìn anh Khải Yến như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, em sợ lắm.”

Tôi trả lời: “Sao tự dưng em lại gọi cậu ấy là anh Khải Yến rồi? Chẳng phải em toàn gọi ‘cái tên kia’ sao?”

Bạc Nam Nguyệt: “… Im đi.”

Tôi bật cười, nhưng nụ cười không kéo dài được lâu.

Chiều thứ Bảy, phòng khách nhà họ Bạc được trang hoàng lộng lẫy vô cùng.

Bàn ăn dài được trải khăn trải bàn trắng toát, trên bày hoa tươi và chân nến bằng bạc, đèn chùm pha lê rực sáng, hắt ánh sáng rực rỡ khiến cả sảnh đường thêm phần xa hoa.

Hạ Ngữ Kiều diện một chiếc váy nhung màu đỏ rượu, tóc búi cao gọn gàng, để lộ cần cổ thon dài trắng ngần, đứng giữa phòng khách chỉ huy giúp việc bày biện dụng cụ ăn, dáng vẻ ấy y hệt một nữ chủ nhân của cái nhà này.

Nhìn thấy tôi và Bạc Khải Yến cùng nhau bước vào, nụ cười của em ấy không thay đổi, nhưng những ngón tay đang bê bình hoa thì lại siết chặt.

“Anh Ngôn Ương, anh đến rồi.” Em ấy bước ra đón, khoác tay tôi vô cùng tự nhiên, “Em giữ chỗ cho anh rồi, ở bàn chính ấy.”

Bàn chính.

Tiệc tùng nhà họ Bạc vốn luôn có sự phân định rạch ròi giữa bàn chính và bàn phụ.

Bàn chính là chỗ ngồi dành cho những người trong gia đình dòng họ Bạc.

Hạ Ngữ Kiều tuy chỉ là họ hàng xa, nhưng vì sống ở nhà họ Bạc từ nhỏ nên em ấy luôn được ngồi ở bàn chính.

Nhưng bây giờ có thêm Bạc Khải Yến.

Bàn chính chỉ có tám chỗ ngồi, thêm một người thì bắt buộc phải bớt đi một người.

“Bàn chính hết chỗ ngồi rồi sao?”

Giọng Bạc Khải Yến từ phía sau cất lên, nhàn nhạt.

Scroll Up