Đạn mạc nói Bạc Khải Yến thích tôi.
Suy nghĩ này một khi đã gieo xuống, liền điên cuồng sinh sôi nảy nở trong lòng tôi, như dây leo cuốn chặt lấy mọi tâm trí tôi.
Tôi nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, trong đầu toàn là cái liếc mắt của Bạc Khải Yến hôm nay.
Nếu thực sự giống như đạn mạc nói, Bạc Khải Yến có tâm tư khác với tôi… thì tôi phải làm sao?
Tôi trở mình, tim đập nhanh một cách khó hiểu.
Sáu rưỡi sáng hôm sau, khi tôi bị đồng hồ báo thức đánh thức, đạn mạc đã náo nhiệt lắm rồi.
【Chào buổi sáng mọi người, hôm nay thiếu gia giả sẽ đi xe máy điện đèo thiếu gia thật đến trường rồi, tôi kích động thức trắng đêm luôn】
【tôi cũng thế! Xem đi xem lại chương ngày hôm qua, bảy cái liếc mắt của thiếu gia thật dành cho thiếu gia giả tôi thuộc làu làu luôn rồi】
Tôi dụi mắt, tắt đạn mạc, lật người xuống giường, vuốt lại tóc tai qua loa, thay một chiếc áo phông trắng và quần jean.
Đơn giản, mộc mạc, không mắc lỗi.
Lúc xuống lầu, Bạc Khải Yến đã ngồi ở bàn ăn rồi.
Cậu ấy đã thay một bộ quần áo khác, áo len mỏng màu xám đậm, quần dài đen, ống tay vẫn xắn lên cẳng tay, lộ ra phần cổ tay cân đối, mạnh mẽ.
Cậu ấy đang cầm một ly cà phê đen xem điện thoại, nắng sớm hắt qua cửa kính sát đất, phác họa một đường nét thanh thoát trên sườn mặt cậu ấy.
Mẹ tôi ngồi cạnh, nhìn cậu ấy với ánh mắt hiền từ, ánh mắt đó giống như đang nhìn một bảo vật quý giá tìm lại được sau bao năm thất lạc.
“Ngôn Ương xuống rồi à, mau ngồi xuống ăn sáng đi con.”
Mẹ tôi gọi, giọng điệu không khác gì ngày thường.
Tôi ngồi xuống đối diện Bạc Khải Yến, dì giúp việc bưng lên một bát cháo trắng và vài đĩa thức ăn kèm.
Tôi cúi đầu ăn, cố gắng không nhìn cậu ấy, nhưng sự hiện diện mãnh liệt ấy vẫn khiến tôi ngồi như kim châm.
“Khải Yến, bên trường bố đã chào hỏi viện trưởng rồi, con cứ trực tiếp đến Viện Kinh doanh báo danh là được.”
Bố tôi đặt tờ báo xuống, giọng điệu trịnh trọng, “Ngôn Ương cũng học Viện Kinh doanh, cùng khóa nhưng khác lớp, có chuyện gì con cứ tìm em.”
Bạc Khải Yến gật đầu, cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn tôi.
Chỉ một cái liếc mắt.
Rất nhanh, nhanh đến mức tôi không kịp phân biệt rốt cuộc trong ánh mắt ấy ẩn chứa điều gì.
“Vâng.” Cậu ấy nói.
Tôi nặn ra một nụ cười: “Không thành vấn đề, cứ giao cho em.”
Lúc Bạc Nam Nguyệt từ trên lầu chạy xuống, miệng ngậm một lát bánh mì nướng, thấy hai chúng tôi ngồi ở hai đầu bàn ăn, con bé sững lại một chút, rồi nở nụ cười đầy ẩn ý.
“Chà, hòa thuận phết nhỉ.” Con bé hất cặp sách lên vai, ghé sát tai tôi nói nhỏ, “Anh cố lên nhé, đừng làm lạc mất anh ruột em đấy.”
Tôi chưa kịp cãi lại, con bé đã lao ra ngoài như một cơn lốc, để lại một tràng tiếng gót giày gõ giòn giã.
5
Ăn sáng xong, tôi vào gara lấy chiếc xe máy điện của mình.
Lúc tôi dắt xe ra ngoài cổng, Bạc Khải Yến đã đứng chờ dưới bậc thềm rồi.
Cậu ấy nhìn tôi, rồi lại nhìn chiếc xe máy điện màu trắng kia, biểu cảm không hề thay đổi.
Tôi hơi ngượng ngùng giải thích: “Cái đó… tôi vẫn chưa lấy được bằng lái, nên chỉ có thể đi xe này thôi. Nếu cậu không muốn thì tôi gọi xe giúp cậu nhé?”
Cậu ấy không trả lời, đi thẳng tới, đôi chân dài bước ngang qua, ngồi luôn lên yên sau.
Động tác dứt khoát, không một tia do dự.
Tôi sững người một giây, vội vàng ngồi lên yên trước, vặn chìa khóa.
Chiếc xe phát ra tiếng kêu khẽ, lảo đảo lăn bánh rời khỏi trang viên nhà họ Bạc.
Gió buổi sáng rất mát, mang theo hương thơm ngát của cây cỏ đặc trưng tháng sáu.
Tôi đi không nhanh, Bạc Khải Yến ngồi phía sau yên lặng không một tiếng động, chỉ có tiếng gió thổi bay vạt áo cậu ấy.
Trong đầu tôi lẩm nhẩm: Đạn mạc nói cậu ấy sẽ ôm eo mình, đạn mạc nói cậu ấy sẽ ôm eo mình ——
Năm giây trôi qua.
Mười giây trôi qua.

