Trên đường về nhà, Bạc Khải Yến vẫn ngồi yên sau xe máy điện, vẫn duy trì khoảng cách nửa gần nửa xa đó.

Lúc đi qua ngã tư ấy, đèn đỏ lại sáng lên, tôi bóp phanh, lần này tôi không chúi người về phía trước, mà dừng lại rất vững vàng.

Tay cậu ấy không vòng qua.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại thấy trong ngực như trống rỗng.

【Ổng hổng đỡ!!!】

【Lần này hổng đỡ thật nè! Tại sao á!】

【Vì lần này không có quán tính chứ sao mấy bà, lần trước ổng mượn cớ quán tính mới dám sờ vào đấy】

【Hu hu hu thiếu gia thật đúng là đồ âm thầm giữ giá, muốn sờ thì sờ đi tìm cớ làm gì】

【Từ từ, mấy bà có để ý không, thiếu gia thật tuy không đỡ, nhưng đầu gối ổng vẫn luôn tì nhẹ vào hông dưới của thiếu gia giả kìa】

【Gì cơ??? tôi phải quay lại xem mới được!】

【Thật không thế? tôi phóng to lên xem, đúng thật này! Đầu gối ổng luôn áp sát vào hông thiếu gia giả! Xuyên suốt cả quá trình!】

【A a a a a a a tên đàn ông bề ngoài lạnh lùng bên trong cháy bỏng này!!!】

Mặt tôi lại đỏ rồi.

Đầu gối Bạc Khải Yến quả thực vẫn luôn tì nhẹ vào eo sau của tôi, cách một lớp áo phông mỏng, cảm giác tiếp xúc như có như không ấy lại khiến tim tôi đập nhanh hơn cả một cú chạm trực tiếp.

Cậu ấy không biết tôi đã nhìn thấy.

Hay nói đúng hơn, cậu ấy không biết tôi có thể nhìn thấy đạn mạc.

Và cậu ấy vĩnh viễn sẽ không biết, tôi đang thông qua những dòng bình luận lộn xộn này, từng chút từng chút một chắp vá lại tâm tư mà cậu ấy giấu giếm bấy lâu.

Những ngày sau đó, Bạc Khải Yến hòa nhập vào nhà họ Bạc với tốc độ đáng kinh ngạc.

Cái tư thế cậu ấy đứng ở đó, giống như vị trí ấy sinh ra đã thuộc về cậu ấy.

Lúc ăn cơm cậu ấy ngồi bên tay phải bố tôi, lúc uống trà cậu ấy đưa cốc cho mẹ tôi, ngay cả Bạc Nam Nguyệt lúc nói chuyện với cậu ấy cũng bất giác nói năng nhẹ nhàng hơn hẳn.

Còn tôi, ngày càng giống một người khách.

Đạn mạc nói đây là “nước ấm luộc thiếu gia giả”, tôi thấy ví von như vậy không chính xác lắm.

Ếch luộc trong nước ấm ít nhất còn có quá trình từ từ nóng lên, còn tôi thì bị ném thẳng vào nồi nước sôi sùng sục, đến cơ hội vùng vẫy cũng không có.

Điều khiến tôi khó chịu nhất không phải là sự xuất sắc của Bạc Khải Yến, mà là thái độ cậu ấy dành cho tôi.

Cái thái độ lúc xa lúc gần, lúc nóng lúc lạnh ấy, như một sợi dây vô hình, treo tôi lơ lửng trên không trung, lên chẳng được mà xuống cũng chẳng xong.

Ở trường, cậu ấy dính lấy tôi như hình với bóng.

Đi học ngồi cạnh nhau, ăn cơm ngồi cạnh nhau, đến đi thư viện cũng phải ngồi đối diện tôi.

Cậu ấy chưa bao giờ nói “chúng ta cùng đi nhé”, nhưng mỗi lần tôi ra khỏi cửa, cậu ấy đều tình cờ xuất hiện ngay đó.

Thế nhưng hễ về đến nhà, cậu ấy lại biến thành một người khác.

Không nói chuyện với tôi, không nhìn tôi, thậm chí cố tình tránh né không ở riêng với tôi.

Có mấy lần tôi gặp cậu ấy trên hành lang, vừa định mở miệng nói gì đó, cậu ấy đã quay người bước vào phòng, đóng cửa lại thật nhanh và nhẹ, như sợ tôi sẽ đuổi theo.

Tôi không hiểu.

Đạn mạc cũng không hiểu.

【Thiếu gia thật rốt cuộc anh đang làm cái trò gì thế? Ban ngày thì dính người ta như sam, ban đêm thì lạnh lùng như băng, anh là cái máy phát điện chạy bằng chênh lệch nhiệt độ à?】

【tôi nghi ổng bị nhân cách né tránh gắn bó, đến gần thì sợ hãi, mà xa cách thì lại muốn chạy theo】

【Chị em bình tĩnh, có khi nào thiếu gia thật đơn thuần chỉ là rén không?】

【Rén cái gì mà rén, ngay cả con em họ trà xanh ổng còn dám dằn mặt, mà bảo ổng rén á?】

【Dằn mặt em họ với theo đuổi thiếu gia giả là hai chuyện hoàn toàn khác nhau được chưa! Mấy bà thử nghĩ xem, từ nhỏ đến lớn ổng có gần gũi với ai đâu, tự nhiên bây giờ phải sống chung một mái nhà với người mình thích, đổi lại là bà, bà có rén không?】

Scroll Up