Vẫn Là Anh Yêu Em Nhất

Vẫn Là Anh Yêu Em Nhất

Khi phát hiện mình không phải con ruột của nhà họ Chúc, tôi thu dọn hành lý và rời khỏi đó.

Thật ra tôi chẳng có gì vướng bận, điều duy nhất khiến tôi không nỡ chính là cậu em trai mà tôi đã dỗ dành nuôi lớn từ nhỏ.

 

Chúc Tinh Lê ôm lấy tôi, khóc đến đỏ mắt, rồi lục từ cặp sách ra tờ “phiếu điều ước” tôi từng tặng cậu:

 

“Em ước… anh đừng rời xa em.”

 

“Anh đừng bỏ em.”

 

Tôi tàn nhẫn hất tay cậu ra, không quay đầu lại.

 

Sau này, em trai ruột của tôi và Chúc Tinh Lê thi đỗ vào cùng một trường đại học. 

Khi tái ngộ, cậu nhìn tôi và em trai ruột đứng đối diện. 

Ánh mắt cậu nhạt lạnh, giọng điệu mỉa mai:

 

“Bây giờ anh đúng là giống một người anh tốt quá nhỉ.”

 

“Có phải… anh yêu nó hơn yêu em không?”

 

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]
Scroll Up