Sắc mặt cậu lạnh dần. Trong khoảng giằng co ngắn ngủi, cậu rút ra một tờ giấy không lớn lắm.
Ánh mắt tôi rơi xuống đó, giống như bị đâm mạnh một cái.
Khóe môi cậu nhếch lên, cười chế giễu:
“A, em quên mất, chính miệng anh từng nói, mấy thứ này không tính nữa mà.”
“Vậy giờ em lấy phiếu điều ước ra, chắc cũng vô dụng đúng không?”
Gương mặt lạnh lùng hiện tại của cậu chồng khít lên với cậu của ngày hôm đó.
Bao nhiêu nước mắt lại dội về trong đầu tôi.
Hôm đó, việc tôi không ôm cậu… là điều tôi hối hận nhất.
Tôi hít sâu:
“Có tính.”
Tay cậu khựng lại giữa không trung, ánh mắt rơi trên người tôi khẽ run.
“Anh nói gì?”
“Anh nói có tính. Anh đã cho em, thì đều có tính.”
Nụ cười cậu tắt. Môi khẽ mím lại, tôi không đoán nổi trong đôi mắt sâu thẳm ấy là cảm xúc gì.
“Lại đây.”
Tôi cứng đờ bước đến trước mặt cậu. Ngón tay cậu chạm lên mặt tôi, lạnh lạnh. Ánh mắt dừng trên mặt tôi quá trực diện, khiến tim tôi đập loạn.
“Ngậm.”
Tôi ngậm tờ phiếu điều ước mỏng manh ấy ở môi. Giây tiếp theo, cúc áo sơ mi bị cậu giật tung.
“Ưm.”
Cơn lạnh ập đến khiến tôi khẽ run, nhưng ngay sau đó là cơ thể nóng rực của cậu phủ xuống.
Bàn tay cậu từ trên xuống dưới, từ thắt lưng đến ngực tôi. Tôi nghe giọng cậu khàn khàn cạnh tai:
“Hai năm nay anh vẫn chăm tập luyện à?”
Miệng còn ngậm giấy, tôi không trả lời được. Mà chắc cậu cũng chẳng cần câu trả lời.
Đầu ngón tay nóng như thiêu đốt, bóp lấy ngực tôi khiến tôi muốn tránh, nhưng càng tránh càng bị kéo sát vào người cậu hơn.
Hơi thở tôi loạn thành một mớ, cậu nói:
“Ngực anh trai thật là lớn.”
“Em có thể hôn không?”
Hơi thở cậu phả qua tai, tôi cảm thấy tai mình nóng rẫy.
“Được không, anh?”
Tôi há miệng, tờ phiếu điều ước rơi xuống đất. Tôi không ngờ khi chuyện này thật sự xảy ra, cảm giác xấu hổ lại dữ dội hơn nhiều so với tưởng tượng.
“Đừng…” Mới bật ra một âm, môi đã bị cắn chặt.
Cậu hôn rất sâu, rất mạnh, đến mức đầu lưỡi tôi tê dại.
Đến khi lưng đập xuống mặt bàn gỗ lạnh lẽo tôi mới giật mình, thoáng thấy con chim nhỏ ngoài cửa sổ lướt qua. Tôi hít một hơi, đẩy cậu:
“Đừng ở đây.”
Cậu chống tay nhổm dậy, trong mắt tràn ngập dục vọng, chỉ lóe lên chút tỉnh táo. Hơi thở vẫn rối, cậu nhìn tôi chằm chằm, cúi xuống định hôn tiếp, bị tôi nghiêng đầu né, mới bế thốc tôi lên, ôm vào phòng ngủ.
Cơ thể cậu quấn quanh tôi như tấm lưới dày đặc.
Hai chiếc răng nanh nhỏ cuối cùng cũng lộ ra. Trước đây tôi từng thấy nó rất đáng yêu, rất ngọt.
Giờ lại giống những chiếc gai độc trên dây leo.
Khi cắm vào da thịt, cả người tôi run lên, cậu cúi đầu hỏi:
“Đau không?”
Tiếng kêu ngắn ngủi bị tôi nuốt lại trong cổ. Đột nhiên tôi hiểu, có lẽ con người sắp chết là không kêu nổi thành tiếng.
Không biết tôi đã cố gắng bao lâu, hoặc chỉ vài giây.
“Cũng… ổn.”
Cậu mím môi, không hiểu sao trông rất không vui. Trong mắt có cảm xúc nặng nề khó nói.
“Anh vì nó mà làm đến mức này, vĩ đại thật.”
Đầu óc tôi đã mơ hồ, nhưng vẫn nghe ra ý tứ trong câu nói, chỉ thấy buồn vô hạn.
Lấy thân nuôi hổ vốn là một câu chuyện khiến người ta tiếc thương. Mà con hổ này, đến thế vẫn chưa thỏa mãn, thì còn biết làm sao?
Tôi cố ép mình nhanh thích nghi hơn, đưa tay vuốt lên hàng mày đang cau lại của cậu.
“Anh không phải vì nó. Anh vì em.”
Cậu sững một thoáng, nhìn chằm chằm mặt tôi, như đang phân biệt thật giả trong lời tôi.
“Em muốn, anh đều cho rồi.”
“Đừng khó chịu nữa.”
Tôi muốn nói: cười một cái đi, nhìn anh cười một cái như ngày xưa.
Những gì anh có thể cho em chỉ còn có vậy. Đổi lại, cho anh một chút dịu dàng đi.
Cậu từ từ cúi đầu, hôn đi giọt nước mắt vừa vì phản ứng sinh lý mà dính trên hàng mi tôi.
“Vậy à? Anh đối với em tốt quá.”
Tôi giơ tay, muốn kéo cổ cậu lại, chủ động hôn cậu một cái. Nhưng giây tiếp theo, tôi nghe cậu nói, giọng lạnh đến rợn người:
“Trần Đới, anh trai à.”
Tôi trợn mắt nhìn làn da trắng mịn của cậu như ngọc. Trong ánh đèn, từng lớp từng lớp như sóng nước chập chờn.
Có cơn đau nhói cắn lên cổ tôi:
“Anh đối với em tốt đến mức, ngay cả thứ duy nhất liên quan đến em còn sót lại, anh cũng muốn đổi đi.”
“Nhưng không sao.”
Sóng trào dâng, nhấn chìm cả hai chúng tôi.
Cuối cùng cũng từ từ lùi lại.
Cậu nói:
“Anh là của em.”
“Của một mình em thôi.”
16.
Tôi ngủ rất lâu, lâu đến mức khi tỉnh lại đầu óc vẫn mơ mơ hồ hồ.
Một cánh tay vòng ngang hông, giữ chặt tôi trong lòng.
Tôi hơi cử động, cảm giác đau đớn khó nói lan dần khắp người.
Chúc Tinh Lê đang ôm tôi ngủ say cũng lập tức giật mình, như con chim bị bắn trúng, bật người dậy.
Nhưng thấy là tôi, cậu lại bình tĩnh nằm xuống, kéo chăn, tiếp tục ôm sát:
“Khó chịu lắm không?”
Tôi ho khan hai tiếng:
“Cũng… được.”
“Ừm.”
Giây sau, tôi nắm chặt cổ tay cậu trong chăn:
“Không được!”
“Anh bảo không khó chịu mà.”
“Em là…” Trong đầu xếp hàng cả loạt từ chửi bới – súc sinh? Đồ điên? Từ quá thô thì tôi mắng không nổi, từ nhẹ thì lại giống đang trêu ghẹo. Cuối cùng tôi nuốt hết, chỉ đẩy cậu:
“Dậy đi, ăn cơm.”
“Được.”
Cậu lấy bộ quần áo sạch đưa cho tôi. Đến khi mặc vào, tôi mới thấy có gì đó sai sai: da ở ngực bị trầy, bình thường không chạm thì không sao, quần áo cọ vào lại vừa ngứa vừa rát.
Mặt tôi khựng lại, cậu lập tức hiểu:
“Có thuốc mỡ.”
Tôi quay đi:
“Không cần, không sao.”
Cậu đã lấy thuốc ra, kéo vạt áo tôi lên:
“Ngậm cái này.”

