11.

 

Tôi nấu cơm, cậu thì dựa vào khung cửa bếp nhìn.

 

Tôi với tay lấy gia vị, quay đầu lại đúng lúc bắt gặp ánh mắt cậu đang chăm chú dán vào bóng lưng mình.

 

Bộ đồ ở nhà mấy chục ngàn trên người cậu làm thế nào cũng thấy không ăn khớp với căn bếp nhỏ đầy khói dầu này.

 

Tôi vẫy tay xua xua cậu:

“Ra phòng khách chờ đi, lát nữa quần áo dính mùi dầu mỡ hết đó.”

 

“Không, cho em nhìn một chút mà.”

 

Câu nói vừa thốt ra, tay tôi khựng lại. Cái giọng quen thuộc ấy, y như mỗi lần cậu làm nũng với tôi trước kia, không khác một chút nào.

 

Khóe môi tôi vô thức cong lên:

“Được. Vậy đứng xa xa ra một tí.”

 

Thật ra hai năm nay tôi làm sườn xào chua ngọt rất nhiều lần rồi. Lần đầu làm, cho quá tay xì dầu với dầu ăn, nhìn không đẹp, mùi vị cũng chả ra sao, nhưng thử đi thử lại nhiều lần thì bây giờ đã coi như ổn lắm rồi.

 

Chỉ là hôm nay tôi làm càng thêm nghiêm túc.

 

Trong bếp không ai nói chuyện, một lúc lâu chỉ còn tiếng ồn của máy hút mùi và tiếng thịt nổ lách tách trong dầu.

 

Chúc Tinh Lê nhìn bóng lưng tôi, bỗng gọi khẽ:

“Anh.”

 

Tay tôi đang cầm xẻng đảo nặng nề khựng lại, sống lưng trong khoảnh khắc ấy cứng đờ. Như thể có cái gì đó cào qua tim tôi, một luồng ấm áp cuống cuồng ùa vào mạch máu. Niềm vui nổ tung đến mức từng lỗ chân lông như dựng đứng, sống mũi cay buốt, mà tôi lại không dám quay đầu.

 

Tôi không muốn để cậu thấy vẻ mặt sắp khóc của mình.

 

“Anh rất…”

 

Cậu còn chưa nói xong, ngoài cửa vang lên tiếng mở cửa. Tôi vội lau mặt một cái, cùng lúc ngẩng nhìn ra.

 

Trần Mặc ướt như chuột lột bước vào nhà, nhíu mày, vừa đổi giày vừa than với tôi:

“Anh! Ngoài trời mưa xối xả, anh xem em ướt này.”

 

Vừa nói cậu vừa đi lại gần, ngẩng đầu nhìn Chúc Tinh Lê:

“Chào bạn.”

 

Chúc Tinh Lê vẫn đứng im, chỉ nhìn Trần Mặc đi đến trước mặt tôi. Quần áo và tóc cậu vẫn còn nhỏ nước:

“Lạnh chết mất. Ơ, anh lại làm sườn xào cho em à?”

 

Nói xong còn rùng mình một cái.

 

Tôi vội đặt xẻng xuống:

“Vào tắm nước nóng, thay đồ ngay đi, kẻo cảm.”

 

Cậu gật đầu:

“Vậy anh pha giúp em gói thuốc cảm nhé, em quên mất để đâu rồi.”

 

“Được.” Tôi hấp tấp lau tay vào tạp dề, đi pha thuốc cho cậu. Khăn tắm của cậu giặt xong vẫn còn phơi ngoài ban công, tôi tiện tay lấy xuống, mang vào nhà tắm.

 

Làm xong một loạt chuyện lộn xộn ấy, tôi mới chợt nhớ đến nồi sườn trên bếp. Khi nãy tôi quên tắt bếp. Quay lại mở nắp nồi, sườn đã cháy khét, đen sì dính dưới đáy, bốc lên mùi đắng khét nồng nặc.

 

Chúc Tinh Lê vẫn đứng nguyên chỗ cũ, cúi đầu. Mái tóc trước trán che đi đôi mắt trong suốt lạnh như thủy tinh kia.

 

Tôi cảm nhận được khí áp quanh người cậu tụt xuống cực thấp, cảm xúc nặng nề như rơi thẳng vực. Tôi vội vàng nói:

“Anh làm lại cho em.”

 

Im lặng hai giây, sau lưng bỗng vang lên một tiếng cười khẽ:

“Em không cần nữa.”

 

Tôi quay lại, nhìn thấy cậu từ từ ngẩng đầu. Hốc mắt đỏ au, vẻ mặt lại lạnh lẽo đến tột cùng, hòa vào nhau tạo thành một cảm giác điên cuồng kỳ quái.

 

Cậu từng bước từng bước ép tôi lùi lại, khiến lòng tôi bỗng dâng lên cảm giác hoảng loạn – như thể hoàn toàn không nhìn thấu được đứa em này nữa.

 

“Tại sao nó không thể chết đi?”

 

Tôi trừng mắt, không thể tin nổi Chúc Tinh Lê lại nói ra câu như vậy.

 

Cậu chỉ hơi kiêu ngạo, hơi bướng bỉnh, nhưng chưa bao giờ là đứa trẻ xấu xa độc ác.

 

“Em đang nói cái gì vậy?”

 

“Nó mà chết thì tốt biết mấy.”

 

Tôi nhìn gương mặt tinh xảo quá mức đó. Sắc đỏ trong mắt vẫn chưa tan hết, càng tôn lên vẻ diễm lệ đến suy tàn. Thế mà trong giọng nói lại là một thứ lạnh lẽo rợn người, cảm xúc điên cuồng, méo mó, giống như con rắn tẩm độc quấn trong bụi hoa.

 

Tim tôi giật thót.

 

“Đừng để anh nghe em nói về nó như thế lần nữa!”

 

Tôi không kìm nổi, giọng quát lên. Cậu sững người một chút, trong mắt thoáng qua tia tổn thương, lập tức bị cơn giận càng bốc cao nuốt chửng.

 

Tôi quay mặt đi, định dịu giọng lại, vừa định mở miệng thì trong nhà tắm vang lên tiếng Trần Mặc:

“Anh! Em quên lấy quần áo sạch!”

 

“Đến… đến ngay!”

 

Tôi muốn lướt qua cậu đi trước, nhưng tay đã bị kéo mạnh. Khoảnh khắc sau, tôi bị cậu đập người vào tường.

 

Lưng đau nhói, tôi nhíu mày:

“Em…!”

 

Cổ đột nhiên bị siết lại. Tôi còn chưa kịp nói gì, môi đã bị người cúi xuống chặn lại. Răng đập vào môi đau điếng, tôi ngây ngốc một giây, đến khi cảm thấy thứ ẩm ướt mềm mại trong miệng mới chậm chạp nhận ra – đó là đầu lưỡi của cậu.

 

Trong tầm mắt, hàng mi cậu khẽ run.

 

Cảm giác xa lạ ở môi khiến da đầu tôi tê rần. Cả người như bị dòng điện giật qua, lỗ chân lông đồng loạt nổi gai.

 

Trong chớp mắt, chấn động, hoang mang, xấu hổ, phẫn nộ, không hiểu… đủ loại cảm xúc lao qua vỏ não.

 

Tôi hoàn hồn, vung tay đẩy mạnh cậu ra. Nhưng cậu khỏe quá, chỉ lùi được một bước nhỏ.

 

Ánh mắt cậu rơi lên môi tôi, giây sau đã túm chặt cổ tay, lại ép xuống lần nữa.

 

Bên kia bức tường, tiếng nước trong nhà tắm vẫn ào ào.

 

Một đứa em trai của tôi còn đang tắm trong đó. Mà đứa em trai khác, lại đang ấn tôi lên tường để hôn.

 

Lòng bàn tay cậu rất nóng, bóp lấy cổ tay tôi gần như bỏng rát. Nhiệt độ nơi đầu môi răng không ngừng truyền sang, khiến đầu óc tôi rối tung, chẳng nghĩ nổi gì. Tôi cắn mạnh lên môi cậu, thấy cậu nhíu mày mới chịu buông ra.

 

Tôi theo phản xạ đưa tay sờ lên khóe môi mình – đã rách và rịn máu.

 

“Em điên rồi à! Có biết mình đang làm gì không?!”

 

“Anh…” Cậu há miệng, nhưng lại không nói nổi câu nào. Hàng mi cụp xuống, nhìn vệt máu dính trên ngón tay mình, cả người trông cũng mơ hồ.

 

Hai người đứng đối diện nhau, tôi mong cậu sẽ nói gì đó – nói rằng chỉ vì bị kích động nhất thời, nói rằng vừa rồi chỉ là bốc đồng.

 

Trong mớ cảm xúc hỗn loạn ấy, tôi không phân biệt nổi mình sợ hãi nhiều hơn hay kinh hoàng nhiều hơn.

 

Nhưng cậu chỉ im lặng vài giây. Rồi ánh mắt lại dán lên môi tôi. Gương mặt đẹp đến xuất thần ấy, trong nháy mắt trở nên khác lạ.

 

Như có thứ gì dính đầy mùi máu tanh, vừa chọc thủng mặt đất liền ồ ạt sinh trưởng.

 

Tôi nhìn thấy cậu khẽ cười – nụ cười mang theo vẻ bừng tỉnh chậm chạp:

 

“Thì ra là vậy.”

 

12.

 

Mấy ngày liền tôi không về nhà.

 

Lên mạng xem quanh đây có nhà nào cho thuê, muốn chuyển đi.

 

Vì tôi thật sự không biết mình phải đối mặt với Chúc Tinh Lê như thế nào.

 

Thứ tình cảm đã vượt khỏi phạm trù tình thân kia, đặc quánh, nhầy nhụa, khiến tôi chẳng biết bấu víu vào đâu.

 

Đồng nghiệp ở bàn bên cạnh tắt máy, quay sang nhìn:

“Hôm nay anh lại ngủ ở công ty nữa à?”

 

“Ừ. Làm cho xong bản kế hoạch.”

 

Cậu ta cười, đi ra sau lưng, hơi cúi xuống:

“Để em xem anh làm đến đâu rồi.”

 

Động tác vốn rất bình thường, đàn ông với nhau cũng chẳng có gì đáng tránh. Nhưng thần kinh tôi như vừa bị khai thông đoạn nào đó, bỗng thấy không thoải mái, khẽ dịch sang một bên:

“Anh mới làm phần đầu thôi.”

 

“Được rồi.” Cậu ta đứng thẳng dậy, “Nhưng mà anh làm việc ghê thật, bận cỡ này, ngày nào cũng không về, không sợ bạn gái giận à?”

 

“Tôi không có bạn gái.”

 

“Thế… bạn trai?”

Scroll Up