Cảm giác còn nhục hơn cả lúc lên giường. Ánh mắt cậu từ mặt tôi trượt xuống, bất chợt cong môi, không mang theo mảy may châm chọc, chỉ đơn thuần là tâm trạng tốt.
Tôi nhìn gương mặt cậu, bất giác nín thở một nhịp.
Cậu ngẩng mắt nhìn tôi:
“Rất khó chịu à? Bị đàn ông chạm vào thấy ghê lắm phải không?”
Tôi bất lực. Không hiểu sao từ biểu cảm nào của tôi mà cậu suy diễn ra ý đó.
Nếu tôi thấy ghê thì làm gì có chuyện đêm qua?
“Không.” Tôi nói, rồi trước ánh mắt dò xét của cậu lại nhấn mạnh: “Thật sự không.”
Hai chúng tôi ăn cơm xong, tôi ngẫm nghĩ hồi lâu mới mở miệng:
“Lát nữa anh phải về công ty tăng ca.”
“Cuối tuần mà còn tăng ca gì?”
“Chính vì cuối tuần nên mới gọi là tăng ca chứ.”
“Muốn đi thăm Trần Mặc thì nói thẳng.” Cậu đã đặt đũa xuống, trông như mất luôn khẩu vị.
Tôi cũng hơi chột dạ đặt bát xuống:
“Ngày mai hộ lý mới đến. Tay nó bị thương, bất tiện.”
Cậu dựa vào lưng ghế, nhíu mày, đầy miễn cưỡng.
Tôi đành nói tiếp:
“Nó là em anh. Lại đang bệnh. Anh đến thăm là chuyện bình thường.”
“Ừ.”
Cậu lái xe chở tôi đến bệnh viện. Suốt đường chẳng ai nói với ai câu nào. Tôi thở dài, đưa tay bóp má cậu, rất muốn buột miệng: Anh ngủ với em rồi, em còn muốn thế nào nữa hả, nhưng chỉ dám nói vòng vo:
“Anh có trách nhiệm chăm nó.”
“Không phải vì anh thiên vị nó đâu.”
“Em hiểu cho anh được không?”
Dĩ nhiên tôi biết cậu chẳng hiểu nổi. Nếu hiểu thì đã không đến mức này.
Cậu mím môi nhìn tôi, bỗng hỏi:
“Vậy anh thiên vị ai? Em à?”
Tôi không né tránh, gật đầu:
“Tất nhiên.”
Môi cậu hơi cong, ánh mắt lướt qua mặt tôi. Đột nhiên tôi linh cảm được gì đó, bèn túm lấy cằm cậu, cúi đầu hôn một cái.
Quả nhiên giây sau đã nghe cậu khẽ đáp, giọng nghèn nghẹn:
“Về sớm nhé.”
“Ừ.”
17.
Tôi nói với Trần Mặc chuyện du học Mỹ.
Nghe xong, cậu im lặng một lúc rất lâu, mãi mới khẽ nói:
“Em không muốn đi đến thế.”
Tay tôi đang gọt táo khựng lại:
“Tại sao?”
Cậu nhìn tôi, vẻ mặt cực kỳ khó xử:
“Em không muốn xa anh quá.”
“Với lại đi Mỹ tốn kém lắm.”
Tôi biết chuyến đi này có ý nghĩa thế nào với cuộc đời của một người bình thường.
Trong lòng tôi cũng có một tính toán. Nếu nó ở trong nước, với trạng thái hiện tại của Chúc Tinh Lê, tôi không đoán nổi lúc nào cậu sẽ phát điên.
Thái độ của cậu đối với Trần Mặc, dù tôi có đứng giữa dàn xếp, cũng đã đến mức nước lửa khó dung.
Tôi không lo cậu hại tôi, mà lo cậu hại Trần Mặc.
Tôi đưa quả táo đã gọt cho nó:
“Cứ đi đi. Đi học thêm nhiều thứ.”
“Mai sau kiếm nhiều tiền, anh nhờ em.”
Cậu nhận lấy, ngẩn người nhìn một lúc, mới khó khăn hạ quyết tâm:
“Anh, sau này em sẽ kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền cho anh tiêu.”
Tôi cười, xoa đầu nó:
“Được, được. Thằng nhóc này khá.”
Tình cảm Trần Mặc dành cho tôi rất thuần khiết. Đó là lòng kính trọng và biết ơn của em trai dành cho anh mình. Không quá thân mật, nhưng luôn tin tưởng, ỷ lại.
Đứng trước mặt nó, tôi luôn thấy rất nhẹ nhõm. Tôi có thể hết sức cho nó những gì nó đáng được hưởng. Ngoài ra, giữa chúng tôi không có chút bóng mây đen nào.
Có ranh giới mà người trưởng thành nên có.
Không can thiệp vào đời sống riêng tư, không muốn chiếm hữu đối phương, không yêu cầu đối phương chỉ được nhìn mình, không hề có ham muốn ôm ấp hay hôn hít nhau.
Chính lúc đó, tôi mới nhận ra, ranh giới giữa tôi và Chúc Tinh Lê đã mơ hồ từ rất lâu rồi.
Có thể là cậu chủ động, nhưng cũng là do tôi dung túng.
18.
Tôi túc trực cả đêm. Sáng hôm sau dậy, cái thân còn đang đau lâm râm lại càng ê ẩm.
Hộ lý đến, tôi mới về nhà.
Xuống lầu, ánh mắt tôi vô tình lướt qua chỗ đỗ xe ban nãy, liền ngẩn ra.
Xe Chúc Tinh Lê vẫn đậu đó.
Tôi không tin cậu tới sớm vậy chỉ để chở tôi về.
Lại gần, tôi nhìn qua cửa kính, thấy cậu đang ngả ghế, mắt nhắm nghiền, mặt trắng bệch.
Đến cả nhịp thở phập phồng trên ngực cậu tôi cũng nhìn không ra.
Trong đầu tôi bất giác hiện lên những câu chuyện người ta bị ngạt chết trong xe. Tiếng sét như dội bên tai, tim tôi đập thình thịch.
Tôi hốt hoảng kéo cửa xe ra.
Chúc Tinh Lê nhíu mày. Chỉ một động tác nhỏ, nhưng đủ để tôi thở phào.
Như nước mưa đổ ào xuống dập tắt bó đuốc cháy rực.
Cậu mở mắt nhìn tôi:
“Thăm nó xong rồi à?”
“Ừ. Sao không về? Ngủ trong xe nguyên đêm không mệt hả?”
Cậu khẽ hừ:
“Ai biết lúc anh xuống đây còn ở hay không.”
Tôi lờ đi ý mỉa trong giọng cậu. Thấy quầng thâm quanh mắt cậu rõ rệt dưới lớp da trắng, lòng tôi hơi nhói:
“Về nhà ngủ cho đàng hoàng. Em qua ghế phụ đi, anh lái.”
“Ừ.”
Cậu bước xuống. Vừa đứng dậy đã ngã nhào về phía tôi. Tôi vội đỡ:
“Tê chân à?”
“Ừ.” Cậu đáp, nhân tiện vòng tay ôm lấy tôi.
Dòng xe phía sau vẫn nườm nượp.
Trong cái ôm ấy, tất cả phông nền đều mờ dần.
Trong tích tắc tưởng như đã mất đi, tôi mới nhận ra – hóa ra “mất rồi lại được” là cảm giác như thế.
Cũng nhờ vậy, tôi nhìn rõ lòng mình hơn: đối với người suýt chút nữa mất đi ấy, có lẽ tôi yêu còn nhiều hơn mình tưởng rất nhiều.
19.
Sau khi Trần Mặc đi Mỹ, trạng thái của Chúc Tinh Lê như trời dông bỗng chốc tạnh mây.
Cậu bám lấy tôi làm nũng, trông lại như đứa trẻ vô lo trước kia.
Chỉ là khi ở trên giường, sự đòi hỏi không biết mệt, không biết đủ của cậu khiến tôi ý thức rất rõ: cậu đã lớn rồi.
Tôi đưa tay lau mồ hôi trên trán cậu, cậu bèn quay đầu, cắn một cái lên cổ tay tôi.
Tôi giật mình, định rút tay lại thì bị giữ lại, kéo vòng qua cổ cậu:
“Ôm em.”
Cơ thể hai đứa đã vô cùng ăn ý, đến mức tôi bắt đầu nghi ngờ mình có phải bẩm sinh là gay không.

