Tôi sững lại, trong cơn hoảng hốt giọng cũng khó nghe: “Con gấu chó gì!”
“Gấu của em ở nhà. Không ai giành với em hết!”
Nghe tôi nói xong, cậu lập tức ngẩng đầu, đôi mắt trong veo như kính bị phủ một tầng sương, lấp lánh tia sáng.
“Thật không?”
Cậu nắm chặt cánh tay tôi, như không tin được, hỏi lại: “Thật hả anh?”
Tôi thở dài. Sự sợ hãi trong tim dần tan, thay bằng một cảm giác quen thuộc — giống hệt lần trước, khi suýt mất đi rồi lại tìm lại được, người ta mới biết mình yêu sâu đến mức nào.
Tôi gật đầu: “Là tặng em. Anh chỉ làm cho một mình em.”
Cậu kéo tay tôi lại gần, vừa rồi đuổi theo xe mặt không đổi sắc, giờ khóe mắt và chóp mũi đều đỏ lên.
“Anh…”
Cậu giang tay, chuẩn bị ôm tôi.
Đúng lúc đó, Trần Mặc đuổi tới: “Anh, anh không sao chứ?”
Chúc Tinh Lê vội quay lưng, đưa tay lau mắt.
“Đây là…”
Nó nhìn bóng lưng Chúc Tinh Lê, thấy rất quen, nhưng nhất thời chưa nhớ ra.
Lúc này Chúc Tinh Lê mới quay lại, nhìn nó: “Ơ, em cũng ở Mỹ à?”
“Vâng.”
Ánh mắt Trần Mặc rơi xuống chỗ tay tôi bị nắm chặt: “Anh… hai người…”
Chúc Tinh Lê cũng quay sang nhìn tôi, chờ câu trả lời.
Trong đầu tôi loé lên vô số cách giải thích — tình cờ gặp, đi du lịch chung, công tác cùng đoàn… Cuối cùng, tôi chọn lời nói đơn giản nhất:
“Bọn anh đang yêu nhau.”
Hai đôi mắt trợn tròn nhìn tôi.
Tôi biết với Trần Mặc thì hơi sốc, nhưng chuyện này sớm muộn cũng phải đối mặt. May mà nó là đứa khá hiểu chuyện, chỉ nói: “Anh hạnh phúc là được.”
“Đừng để ý ánh mắt người khác quá.”
“Giờ chuyện này cũng nhiều, bạn học của em cũng không ít người như vậy.”
Tôi vốn muốn nói, anh chưa từng quá để ý ánh mắt ai. Nhưng nhìn dáng vẻ nó cố an ủi tôi, tôi chỉ gật đầu: “Cảm ơn em.”
Tiễn Trần Mặc xong, hai chúng tôi đi dọc phố.
Tôi nói: “Lần sau nhớ đổi sang khoang hạng nhất. Lần này ngồi thường không khó chịu à?”
Cậu nắm tay tôi, rồi chen các ngón tay vào giữa, đan chặt, cúi mắt, hình như có chuyện gì đang nghĩ.
Tôi hỏi: “Sao nữa?”
Cậu do dự một lát, như hạ quyết tâm: “Chúng ta hoà rồi phải không?”
Tôi ngẩn ra, vẫn gật đầu.
Cậu hít sâu: “Anh cho tay vào túi áo em đi.”
Bên trong áo khoác cậu là chiếc hoodie có túi lớn phía trước.
Tôi đưa tay rảnh vào túi, sờ thấy một xấp giấy. Lấy ra xem, toàn bộ đều là giấy tờ tùy thân của cậu.
Tôi lập tức hiểu cậu muốn làm gì: “Em…”
“Chúng ta kết hôn đi anh.”
Cậu lại móc từ túi quần ra hai chiếc nhẫn: “Thật ra em định đưa anh sớm hơn. Chỉ là… em vẫn luôn sợ anh sẽ lại bỏ em đi.”
“Trong lòng lúc nào cũng có cái bóng ấy.”
“Nhưng giờ em hiểu rồi, chỉ cần ngày đó còn có anh ở bên, là em lời thêm một ngày.”
“Nếu anh muốn đi, dù chân trời góc bể, em cũng đi theo.”
“Em sẽ yêu anh cả đời.”
“Chúng ta kết hôn đi.”
Hôm đó thời tiết rất xấu, gió thổi tung áo tôi. Trên cây cầu không biết tên này, người qua lại đều là những gương mặt xa lạ. Ngay cả thành phố này trong mắt tôi cũng xa lạ.
Chỉ có gương mặt của Chúc Tinh Lê là khắc sâu đến mức đời này không quên được. Cậu không biết, khi cậu nhìn tôi, bằng ánh mắt chân thành đó hứa hẹn cả đời, trong lòng tôi là niềm vui cuộn trào mạnh mẽ tới cỡ nào.
Tôi cúi mắt nhìn hai chiếc nhẫn bạc nhỏ trong tay cậu. Chỉ là hai vòng tròn, vậy mà sẽ khoá chặt cả cuộc đời hai người, trông như gông xiềng, tròng vào là không tháo ra.
Ai chẳng khao khát tự do. Tôi cũng vậy.
Nhưng tìm kiếm bao năm, cuối cùng mới hiểu — ở bên Chúc Tinh Lê, tôi mới cảm thấy mình tự do nhất. Hoá ra, tự do nằm ngay trong những cái nắm tay của người mình yêu.
Chiếc nhẫn không còn là gông, mà là đôi cánh, đưa người ta đến một nơi rộng lớn hơn, đẹp hơn, để gió đời thổi những luồng gió ấm nhất.
Cậu cúi xuống hôn tôi, mười ngón tay đang đan chặt bỗng buông ra. Bàn tay như biến ra từ không trung một tấm phiếu điều ước.
“Em có thể ước một điều không?”
Tôi nhìn cậu, bật cười: “Lại chơi ăn gian hả? Được, vậy… đeo nhẫn cho anh đi.”
Cậu run run đeo chiếc nhẫn vào tay tôi. Vừa khít. Giọt nước mắt rơi xuống chiếc nhẫn rồi nhanh chóng tan đi.
Chúng tôi chạy như bay trên đường phố Los Angeles, cố kịp giờ đóng cửa của nơi đăng ký kết hôn.
Đến trước cửa, đầu óc tôi mới hơi tỉnh táo, kéo cậu lại: “Khoan đã, em vẫn chưa đủ hai mươi hai tuổi!”
Cậu quay lại, vẻ hưng phấn trên mặt cứng đờ.
Nhìn gương mặt như sắp sụp đổ đó, tôi cũng thấy tiếc. Đời người mấy khi có được khoảnh khắc máu nóng dồn lên, muốn liều mình như vậy.
Nhưng tôi tin, chúng tôi còn sẽ quay lại đây.
“Anh…”
Đôi mắt cụp xuống, trông đáng thương vô cùng.
“Anh…”
Tôi đè nỗi hụt hẫng của mình xuống, ôm chặt cậu: “Em có nũng nịu cũng vô dụng. Ai bảo em chưa tới tuổi pháp luật.”
Cậu buồn bã im lặng, tôi chỉ cười xoa đầu cậu.
“Lớn nhanh đi. Lớn rồi mình quay lại.”
Cậu vùi mặt vào cổ tôi, siết chặt tay.

