Con gấu tôi tặng, cậu đặt ở đầu giường.

Thỉnh thoảng gấu bị hất xuống đất, cậu thấy là lập tức cúi nhặt.

Cả thân hình đè luôn lên người tôi, tôi đẩy cậu một cái: “Em có thể làm ơn lo chuyện chính trước không?”

Cậu đặt gấu lại giữa hai cái gối, cúi xuống cắn cằm tôi: “Em không lo việc chính à?”

“Em…”

Tôi còn chưa kịp mắng xong, môi cậu đã trượt từ má lên tai, giọng nói dán bên tai mang theo hơi thở ấm nóng, câu chữ nghe mơ hồ, toàn thân tôi đều hiểu.

“Anh, như vậy được chưa?”

“Anh, nhìn em đi.”

“Anh sao vậy, khóc à? Giận em hả?”

“Anh… sao nhanh vậy…”

Tôi thở dốc, phải một lúc sau mới mở mắt trừng cậu: “Không được nói nữa!”

Cậu mím môi, vẻ mặt rất uất ức, nhưng ánh mắt lại tràn ý cười. Cậu dụi mặt vào má tôi: “Sao anh mắng em?”

Tôi không thèm đáp, nhắm mắt lại. Một nụ hôn ấm nóng rơi xuống, sâu và dài. Trong âm thanh dán sát bên môi, giọng cậu đã nhiễm đầy cảm xúc, nhưng vẫn là giọng điệu dính dấp quen thuộc:

“Anh, em yêu anh.”

Nửa đêm lăn qua lăn lại xong, tắm rửa sạch sẽ cũng đã ba giờ rưỡi sáng. Tôi cau mày: “Mai còn phải đi làm.”

Cậu “ừ” một tiếng, rất tự nhiên chui vào lòng tôi: “Hay anh khỏi đi làm đi. Em cũng có thể mở công ty đầu tư, anh làm sếp, ngày nào cũng ở nhà với em.”

Tôi hôn lên trán cậu: “Không được. Đàn ông phải có sự nghiệp.”

Biết tôi sẽ không đồng ý, cậu cũng không cố chấp chuyện đó nữa, chuyển sang hỏi: “Anh có muốn về thăm ba mẹ không?”

Tôi khựng lại. Còn chưa nghĩ xong nên trả lời thế nào, cậu đã nói tiếp:

“Ba mẹ rất nhớ anh. Hay vào phòng anh ngồi một lúc. Thỉnh thoảng còn gọi nhầm tên em thành tên anh.”

“Tôi nợ ba mẹ rất nhiều. Tôi không dám chắc giờ họ nhìn thấy tôi sẽ là tâm trạng gì. Tôi sợ… sẽ làm họ khó chịu.”

Cậu không hỏi thêm, chỉ nghiêm túc: “Dù trước kia có xảy ra chuyện gì, họ cũng nuôi anh hơn hai mươi năm. Không thể là không có tình cảm. Đợi thêm ít hôm, em thử dò hỏi xem.”

Nghe xong, tôi cười: “Lớn rồi ha, biết nghĩ cho người khác rồi.”

“Sắp hai mươi hai tuổi, sắp làm chồng người ta mà. Phải chín chắn một chút chứ.”

“Ừ.” Cậu lại ngẩng lên: “Anh cũng vậy. Sắp làm chồng người ta rồi, ở công ty nhớ giữ khoảng cách với nam với nữ.”

“Tôi giữ khoảng cách rất tốt, em yên tâm.”

Nhắc chuyện này, tôi sực nhớ: “Ba mẹ biết… xu hướng của em tới đâu rồi?”

“Họ biết hết. Cũng biết tính em. Phản đối cũng vô ích. Họ chỉ nói ít dẫn về nhà chọc họ tức đi là được.”

“Ba mẹ vẫn như cũ, bận khắp nơi. Em muốn gặp phải hẹn lịch. Một năm cũng chẳng gặp được mấy lần.”

“Ba mẹ bận nhưng thương em. Em phải ngoan một chút, biết không?”

Cậu tỏ ra không phục: “Giờ em còn chưa ngoan à?”

Tôi đẩy đầu cậu ra: “Đừng có cắn nữa, trầy da rồi.”

Cậu không chịu, lại rúc tới: “Nói chuyện với anh một hồi em tỉnh ngủ rồi. Hay là…”

“Em đừng được đằng… ưm.”

Cậu đúng là giống chó con, chỗ nào cũng thích cắn. Tôi mơ màng nhìn dấu răng trên cổ tay mình, thở dài, ánh mắt lại lướt qua cục bông nhỏ màu xanh nằm gọn giữa hai chiếc gối.

Nó được đặt đúng giữa giường.

Thật ra Chúc Tinh Lê không phải kiểu người có nhiều “tính trẻ con”. Hồi nhỏ có người bảo: “Phải thương hoa cỏ, chúng cũng biết đau,” cậu lạnh lùng nói: “Chúng không có thần kinh cảm giác.”

Bảo mẫu dỗ dành: “Gấu sẽ bảo vệ cậu chủ nhỏ,” cậu đáp: “Chỉ là con búp bê, bảo vệ kiểu gì.”

Vậy mà bây giờ cậu nghiêm túc mặc đồ cho gấu, nghiêm túc nói: “Nếu anh không về đúng giờ, em bóp chết con trai chúng ta.”

Cậu nói: “Nhà mình ba người, sống cho tốt là quan trọng nhất.”

Đôi khi tôi rất muốn nói: “Nó chỉ là cục vải thôi mà.”

Nhưng nhìn cảnh cậu nâng niu đắp chăn cho con gấu nhỏ, tôi chỉ có thể hôn cậu, khẽ đáp:

“Ừ, nhà mình ba người, sống cho tốt là quan trọng nhất.”

( Hết )

Scroll Up