Tính tôi, chuyện dù xấu đến đâu cũng muốn hiểu cho ra.
Ông ta thở dài, cũng không muốn kéo dài trò nói dối lộ liễu nữa.
“Dạo này, cậu có đắc tội ai không?”
“Chiều nay tổng giám đốc bọn tôi đột nhiên có lệnh, hợp đồng này chỉ sợ không ký được nữa.”
Tôi cười, vẫn giữ dáng: “Chắc là do phía tôi xử lý chưa ổn. Vậy nhờ tổng giám đốc Triệu bấy lâu nay đã vất vả.”
Tôi và ông ta cũng xem như bạn nhậu, bao nhiêu ly rượu làm quen, hợp đồng này tôi bỏ rất nhiều tâm sức. Nếu ký được, nửa năm doanh thu không cần nghĩ.
Giữa đường bị chặn ngang, chi bằng nói tôi xui.
Ông ta cũng tiếc nuối, vỗ vai tôi: “Tôi sẽ cố gắng xin cấp trên, nhưng được hay không còn phải xem ý phía trên.”
“Cảm ơn tổng giám đốc Triệu.”
Về đến nhà, tôi chỉ thấy mệt mỏi. Nghĩ bụng, có lẽ đúng là năm hạn — tình cảm lẫn sự nghiệp đều thất bại.
Mà trớ trêu thay, cả hai chuyện đều do cùng một người gây ra.
Tôi mở cửa, thấy “thủ phạm” đang ngồi trên sofa, ngẩng lên nhìn tôi.
“Anh đến làm gì?”
“Đây cũng là nhà em.”
Lúc này tôi mới nhớ, cậu cũng thuê một phòng ở đây. Xem ra chỗ ở này cũng sắp không giữ được nữa. Đúng là không có việc gì suôn sẻ.
Tôi không buồn nói chuyện, đi thẳng về phòng.
Cậu đi theo, lúc tôi mở cửa thì cậu đẩy tôi vào, rồi cũng bước vào, đóng cửa lại.
“Chúng ta nói chuyện đi.”
“Chia tay rồi, không có gì để nói.”
Đồng tử cậu co rút, giọng run run: “Anh nói… chúng ta chia tay?”
Tôi thấy cậu buồn cười. Hôm đó ầm ĩ thành mức ấy, chẳng lẽ vẫn tính là đang yêu đương?
“Chia tay rồi. Chia tay rồi. Chia tay nghe rõ chưa?”
Cậu siết chặt vai tôi, ép tôi nhìn cậu: “Vậy trước giờ chúng ta vẫn là đang yêu nhau đúng không?”
“Đúng không?!”
Tôi há miệng, lại là cảm giác vừa buồn cười vừa bất lực đó: “Không phải thì là gì?”
Cậu bật cười lạnh: “Đang yêu nhau, mà anh lại định giấu em sang Mỹ, cùng em trai anh trốn đi?”
“Sao không diễn nữa? Tự thấy mình trốn được à?”
“Bớt nằm mơ đi.”
Cậu tra được việc tôi tháng sau phải sang Mỹ, sao mà không biết đó là chuyến công tác, tôi không thể ở lại luôn.
Tại sao tới lúc này rồi còn phải bóp méo ý tôi?
“Vì anh thấy mệt, thấy… ghê tởm, không muốn diễn nữa.”
“Em cũng biết mà, anh vốn chẳng thích đàn ông, anh…”
Chưa dứt lời, môi tôi đã bị cậu thô bạo chặn lại.
Lực đạo lớn đến mức như muốn nghiền nát môi tôi.
Tôi biết cậu không chịu nổi những lời như vậy. Cậu yếu đuối hơn bất cứ ai, chịu không nổi.
Cậu giật áo tôi, nhiệt độ rối loạn trong lòng truyền qua làn da, vừa tuyệt vọng vừa cuống quýt.
Cậu ấn tôi xuống giường, động tác hiếm khi lộ rõ vẻ luống cuống. Tựa như muốn dùng cách duy nhất cậu biết để kéo lại chút gì đó, lại không muốn biểu lộ bất kỳ dấu vết mềm yếu nào.
Nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu cậu, tôi bỗng thấy vô cùng mệt.
Tôi hỏi: “Em có yêu anh không?”
Cậu khựng lại, ngẩng đầu. Trong đôi mắt như thuỷ tinh là đầy tia máu, vừa đáng thương vừa đáng sợ.
“Có yêu không?”
Bàn tay đặt ở hông tôi vô thức run nhẹ, giọng cậu khàn đi: “Yêu.”
“Nhưng từ tình yêu của em, anh nhận được gì?”
“Em nghi ngờ anh hết lần này đến lần khác, làm tổn thương bạn anh, phá vỡ sự nghiệp của anh. Em nói em yêu anh… nhưng em căn bản không yêu anh.”
“Em căn bản không yêu anh.”
Tôi đưa tay che mặt, không rõ là nói cho cậu nghe hay cho chính bản thân: “Anh… thật sự chịu không nổi em nữa.”
Cậu cau mày, không cam lòng: “Là vì Lâm Văn Thi sao?”
Rồi cậu chợt sững lại khi thấy nước mắt rỉ ra qua kẽ ngón tay tôi.
Tôi chưa từng khóc trước mặt cậu.
Ngoại trừ những giọt nước mắt vô thức rơi ra khi thân thể quá căng, tôi chưa từng khóc.
Sắc mặt cậu thay đổi, rối loạn, quỳ bên cạnh, luống cuống lau nước mắt cho tôi.
“Anh đừng khóc… đừng khóc mà.”
“Em chỉ là không biết phải làm sao, anh à.”
“Em không biết làm thế nào để anh ở bên em mãi.”
“Em sợ. Em rất sợ.”
“Hồi nhỏ mỗi lần em làm ầm lên, anh sẽ nhìn em.”
“Em không có cách khác, em không biết cách khác.”
Giọng cậu đã khản đi, khóc đến nỗi nước mắt rơi xuống lẫn vào nước mắt tôi.
Cậu dụi mặt vào cổ tôi, cố chấp vùi sâu.
“Em sửa được không? Em thật sự sẽ sửa.”
“Đừng nói em ghê tởm, đừng nói anh không yêu em.”
“Đừng đối xử với em như vậy.”
Cậu khóc tới mức ngủ lịm trong ngực tôi. Nhìn gương mặt đó, tôi biết cậu vài ngày nay không hề ngủ ngon.
Con người là vậy. Lúc còn ở bên nhau thì nghi ngờ, để ý từng chút, hễ có chút gió thổi cỏ lay liền vội vã tìm bằng chứng chứng minh “anh ấy không còn yêu mình như trước”. Chỉ đến khi mất rồi, mới tủi thân, cầu xin, chỉ mong mọi thứ quay về như lúc đầu.

