“Anh biết vì anh bỏ đi mà em bị tổn thương rất nhiều.”

 

“Nhưng em phải hiểu, anh không hề muốn bỏ rơi em. Anh chỉ là… phải trở về vị trí vốn thuộc về mình.”

 

“Anh không xứng làm anh trai em, nhưng anh vẫn sẵn lòng cho em tất cả những gì anh có thể cho.”

 

“Chỉ là chúng ta… không nên là kiểu quan hệ đó. Tình thân không phải tình yêu, em hiểu không?”

 

Cậu khẽ thở dài, gần như không nghe được, rồi lắc đầu rất nhẹ:

“Muộn rồi.”

 

13.

 

“Gì cơ?”

 

“Nếu đêm đó, trước khi mọi chuyện xảy ra, anh nói với em những lời này… có lẽ em thật sự sẽ mơ mơ màng màng sống tiếp như vậy.”

 

“Cắn răng chịu đựng cảm giác buồn nôn khi phải chia sẻ anh với người khác. Chịu đựng ánh mắt anh dõi theo những người khác. Tự nhủ mình chỉ là đứa em cần được anh trai chăm sóc, yêu thương.”

 

“Nhưng anh có biết, đêm đó em mơ thấy gì không?”

 

Cậu còn chưa nói hết, tôi đã ý thức được, quay mặt đi, không muốn cậu nói tiếp.

 

Tim tôi đập thình thịch, nhưng giọng cậu vẫn chậm rãi len vào tai:

 

“Em mơ thấy mình hôn anh. Em đè anh xuống dưới, từng tấc da thịt trên người anh đều thuộc về em.”

 

“Anh ôm em, rất chặt, rất chặt, run rẩy trong vòng tay em.”

 

“Chúc Tinh Lê!”

 

“Anh biết giấc mơ đó khiến em thấy thế nào không?”

 

Tôi nhìn cậu. Lửa nóng trong mắt cậu đã không còn là thứ có thể dùng mấy chữ “ngưỡng mộ anh trai” để che đậy.

 

“Hạnh phúc.”

 

Tôi sững người.

 

“Giống như cả thế giới chỉ còn hai chúng ta.”

 

“Anh ở trong lòng em, mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào, đi đâu cũng không được.”

 

“Khi đó em mới nhận ra, đó mới là điều em thật sự muốn.”

 

Tôi bị lời cậu làm cho choáng váng, cứng họng.

 

Nhìn bàn tay cậu chạm lên môi mình, tôi nghe cậu nói tiếp:

“Cho nên em nhất định phải có được anh. Hoàn toàn.”

 

“Tình thân cũng được, tình yêu cũng được, em không quan tâm.”

 

“Em…”

 

“Nếu anh không chịu, thì kết cục của Trần Mặc còn thảm hơn hôm nay mười lần, trăm lần.”

 

“Thủ đoạn nhà họ Chúc, anh rõ hơn em mà.”

 

“Chúc Khinh An, thế mới gọi là ‘uy hiếp’, hiểu chưa?”

 

14.

 

Rời khỏi bệnh viện, tôi đi ngoài trời lạnh một lúc lâu mới dần hoàn hồn.

 

Đèn đỏ chuyển xanh, xanh lại chuyển đỏ.

 

Tôi im lặng băng qua vạch sang đường, trong lòng trào lên một nỗi hoảng sợ — sợ thứ tương lai mờ mịt phía trước, sợ mối quan hệ đang bị xé rách và tái cấu trúc, sợ chính bản thân mình nhìn không rõ lòng mình muốn gì.

 

Về đến nhà, đi ngang cửa phòng Chúc Tinh Lê, bước chân tôi dừng lại.

 

Cuối cùng tôi vẫn đưa tay đẩy cửa ra.

 

Trong phòng vẫn còn phảng phất mùi hương của cậu – mùi trong trẻo, lạnh lạnh.

 

Trên chiếc giường chưa kịp dọn, lộ ra một góc vải nhỏ.

 

Tôi bước tới nhặt lên, phát hiện đó là chiếc áo cũ tôi từng để lại ở nhà. Trông như đã bị cậu ôm ngủ qua vô số đêm.

 

Trên tủ đầu giường đặt bức ảnh chụp chung. Thiếu niên Chúc Tinh Lê vòng tay ôm cổ tôi, kéo tôi cúi xuống mới đứng chung khung hình được. Cậu cười rất tươi.

 

Bên cạnh là cuốn nhật ký vứt tùy ý, tôi với tay cầm lên.

 

Cậu chẳng viết gì khác, chỉ viết: Tôi hận anh.

 

Tôi mím môi, không biết mình đang có tâm trạng gì.

 

Cho đến khi từng trang từng trang lật qua, đập vào mắt tôi là chi chít chữ “anh trai”, như một câu thần chú ngập đầy độc tố. Nét chữ dần méo mó, dần mất kiểm soát, cuối cùng hoàn toàn vỡ vụn, chẳng phân biệt được nữa.

 

Có những dòng mực loang vì nước mắt, tụ lại thành một mảng bùn đen không nhìn rõ được chữ.

 

Qua cả xấp giấy dày, dường như tôi nhìn thấy một Chúc Tinh Lê vùi mặt trên bàn, khóc đến tan nát.

 

Tôi im lặng lật đến trang cuối. Tất cả cảm xúc bị tôi kìm nén suốt gần ba năm, trong khoảnh khắc ấy bất ngờ vỡ tung. Tôi đứng im, nước mắt không cầm được, cứ thế trào ra.

 

Cậu luôn rất dễ dàng chạm vào nỗi đau sâu nhất trong lòng tôi.

 

Một ánh mắt, một biểu cảm, hoặc chỉ một câu chữ nhạt thếch trong nhật ký.

 

Cậu viết: Về gặp em đi, em hơi hơi nhớ anh.

 

Cái gai độc cắm trong lòng tôi gần ba năm, đến lúc ấy mới thực sự phát tác.

 

Những cảm xúc tôi không dám nghĩ đến, đồng loạt phản công.

 

Mọi oán trách dành cho Chúc Tinh Lê, cuối cùng đều bị rửa sạch. Trở về tận gốc, chỉ còn lại một thứ – nỗi xót xa không sao kiểm soát nổi.

 

Cậu chỉ là… quá yêu tôi.

 

Trên đời này, có một người yêu tôi đến mức đó.

 

Yêu đến đau đớn, nhưng cũng như đốm lửa điên cuồng, cháy mãi không tắt.

 

Tôi không cách nào trách cậu.

 

Tình yêu là thứ ma chú lớn nhất.

 

15.

 

Tôi đến “chỗ cũ” mà cậu nói.

 

Cậu đang đợi tôi.

 

Căn hộ này là một căn penhouse ở trung tâm thành phố, tôi cùng Lục Quan Kì kiếm được khi đầu tư hồi năm ba đại học.

 

Tôi tặng lại cho Chúc Tinh Lê, lúc đó còn cười trêu:

“Coi như anh để dành tiền cưới vợ cho em.”

 

Môi cậu mím lại, chẳng hiểu sao trông hơi không vui:

“Em không cưới.”

 

“Không cưới thì định ở vậy cả đời à?”

 

“Không được sao?” Cậu hỏi ngược, rồi nhào tới ôm chặt lấy tay tôi, giọng dính dính, “Anh nuôi em cả đời.”

 

Tôi cười, vò tóc cậu. Thấy cậu trẻ con vậy nhưng cái cảm giác được cậu dựa dẫm lại khiến tôi vui kỳ lạ.

 

Giờ quay lại đây, tôi có cảm giác thời thế đã đổi, mà lòng người cũng khác.

 

Cậu đứng dựa bên chiếc bàn gỗ lớn cạnh cửa sổ sát đất, khoanh tay nhìn tôi.

 

Đôi mắt như thủy tinh trong vắt in hình dáng lúng túng của tôi.

 

“Tiểu Lê, rất nhiều loại tình cảm thật ra không nhất thiết phải lẫn vào với tình yêu.”

 

Cậu nghe vậy thì cười nhạt:

“Anh đến đây là để mặc cả với em sao?”

 

Tôi im lặng. Nghĩ đến chuyện sắp xảy ra – nhất là người đó lại là đứa em tôi nuôi lớn – trong lòng tôi cực kỳ hoảng hốt. Nỗi sợ ấy quện với sự mơ hồ về tương lai, khiến tôi không nói nên lời.

 

Trong mắt cậu, có lẽ sự im lặng của tôi chính là một dạng chống đối.

Scroll Up