Tôi im lặng nhìn cậu, nhẹ nhàng xuống giường, lấy khăn ấm lau đi vệt nước mắt trên mi.

Trong mơ, cậu chỉ hơi nhíu mày, tay tôi đã theo bản năng đưa lên. Nhìn ngón tay lửng lơ giữa không trung, trong đầu chợt vụt qua hai mươi mấy năm cuộc đời.

Thật ra, tôi không phải là người thích chống lại số phận. Số phận ném tôi từ vị trí thiếu gia nhà giàu xuống tay trắng, tôi chọn thích nghi. Số phận cho tôi một em trai ruột, tôi chọn gánh trách nhiệm. Số phận để tôi nhận ra tình cảm mình dành cho Chúc Tinh Lê, tôi chọn yêu.

Bây giờ, dường như số phận đã nói cho tôi biết — tôi sẽ quấn lấy Chúc Tinh Lê rất lâu. Mối tình mãnh liệt, phức tạp, rối mù đó sẽ trói chặt cả hai. Tôi không trốn được.

Tôi có thể thử chạy, giống như bây giờ. Nhưng cuối cùng vẫn sẽ bị sợi dây vô hình kéo về, lại đối đầu nhau, rồi cùng tổn thương.

Mệt lắm. Nếu đã yêu, thì yêu cho trọn. Nếu một ngày không còn yêu nữa, đến lúc đó cũng có thể bình thản buông tay.

Cuối cùng, tôi vẫn đưa tay vuốt phẳng nếp nhăn giữa hai hàng mày cậu.

Khẽ nói: “Thằng nhóc thối, thật sự là không công bằng.”

Em nói một câu “em yêu anh”, tôi đã tin hết. Tất cả tổn thương em gây ra, tôi đều có thể xem nhẹ, coi như “tật xấu nhỏ”. Còn một câu “anh yêu em” của tôi, lại phải dùng cả một đời để chứng minh.

 

Tổng giám đốc Triệu cuối cùng vẫn đến công ty ký hợp đồng. Hơn nữa còn tăng thêm một khoản đầu tư không nhỏ.

Hợp đồng này đủ đảm bảo trong hai năm tới, cho dù các dự án khác không có thu vào, công ty vẫn có lãi.

Ký xong, ông ta tò mò ghé sang: “Tổng giám đốc Trần, có phải nghe được thông tin nội bộ gì không thế?”

Tôi cười: “Chắc tôi dâng lễ cho thần tiên rồi.”

Lục Quan Kì thì hiểu rõ hơn: “Thằng em cậu làm đấy à?”

“Phần bổ sung là cậu ấy.”

“Được đấy, không uổng công anh vừa làm cha vừa làm mẹ vừa làm vú nuôi nó bao nhiêu năm. Cuối cùng cũng biết ‘quạ báo ơn’ rồi.”

Tôi chỉ cười, không nói gì.

Buổi tối về nhà, vừa bước vào, người ngồi bên bàn lập tức đứng dậy nhìn tôi.

Trên bàn là một mâm cơm, bày mấy món nhìn không được đẹp mắt cho lắm.

Tôi cúi người thay giày, cậu ngập ngừng: “Anh…”

Tôi không trả lời, định đi thẳng vào phòng, cậu chặn lại. Vẻ mặt không tin nổi trông rất buồn cười nhưng tôi không để lộ ra ngoài.

“Anh không ăn cơm à?”

“Không muốn ăn.”

Cậu khựng lại. Tiếc là cậu cả đời không học nổi thế nào là “cúi mình” cho đúng kiểu, cũng không hiểu thế nào là dịu giọng.

Trong nhận thức của cậu, như vậy đã là rất thấp mình rồi.

Không được đáp lại, cậu lập tức sinh ra tủi thân và giận dỗi, như thể từ trước đến nay chưa từng bị ai từ chối.

“Nhưng đây là lần đầu em nấu cơm cho người khác.”

“Em còn nấu rất lâu nữa.”

“Thì sao?”

Cậu nhìn tôi, bối rối, chưa từng bị từ chối thẳng như vậy: “Em…”

Ngập ngừng vài giây, hàng mi dài rũ xuống: “Tay em còn bị thương nữa.”

Cậu chìa tay ra. Da cậu vốn rất trắng, mấy vết xước mặc dù đã đóng vảy nhưng vẫn đỏ, nổi bật, nhìn qua đã thấy đau.

Trong lòng tôi âm thầm thở dài. Lại chiêu này. Một chiêu dùng khắp nơi.

Tay cậu theo cậu cũng chịu đủ.

“Làm cơm không bị thương kiểu này.”

Bị tôi vạch trần, cậu nháy mắt, nhỏ giọng: “Nhưng thật sự đau. Chảy rất nhiều máu.”

“Ừ.” Tôi gật đầu rồi quay người đi tiếp.

Giọng cậu run run, mang theo chút nghẹn ngào: “Anh không quan tâm em nữa sao?”

Tôi vốn không định quay lại, cơn giận trong lòng vẫn còn. Tôi thấy cậu đúng là cần được “uốn nắn”.

Nhưng chân vừa bước thêm một bước, sau lưng đã nghe tiếng cậu gọi, mang theo uỷ khuất rõ ràng: “Anh…”

Tôi đành dừng lại, thở hắt ra, quay đầu. Nhìn đôi mắt cậu mờ nước, gương mặt uất ức sắp khóc.

Tôi nói: “Anh đối với người không yêu chính là như vậy.”

Em nên hiểu, tất cả những bao dung, cưng chiều, kiên nhẫn, dịu dàng, thân mật mà anh dành cho em, đều là bởi vì yêu. Em không cần lúc nào cũng nghi ngờ nữa.

 

Trước khi sang Mỹ, lúc tôi thu xếp hành lý, cậu đứng ở cửa phòng nhìn.

Bàn tay rủ xuống bên người cứ vân vê lai quần, như không biết phải làm gì.

Sự không cam lòng gần như trào lên khỏi mặt, nhưng cậu vẫn cố kìm nén.

Đến khi tôi đặt cái hộp quà chiếm gần một phần tư vali vào trong va-li, cậu mới mở miệng:

“Con gấu đó… thật sự là tặng nó sao?”

“Ừ.” Tôi trả lời, trong đầu đã chuẩn bị sẵn cảnh cậu bùng nổ. Nhưng cậu chỉ rất khẽ nói: “Vậy à.”

Tôi hơi kinh ngạc liếc cậu, rồi cúi đầu gấp tiếp đồ. Một lúc sau, cậu lại nói:

“Màu xanh, có cả quần áo nhỏ.”

“Em cũng rất thích.”

Tôi nghe ra nỗi hụt hẫng trong giọng cậu, cố ý đáp: “Nếu Trần Mặc không thích, anh mang về cho em.”

Đến câu này, chút oán khí còn sót lại trong lòng tôi coi như tan hết. Tôi quá rõ câu nói này độc ác tới mức nào, cũng biết nó nhục nhã với Chúc Tinh Lê thế nào.

Đứa được nâng niu như bảo bối từ nhỏ, chỉ cần người khác chạm vào đồ của mình đã thấy bị xúc phạm. Vậy mà giờ chính miệng tôi lại nói — đồ người khác chê, người ta không cần, mới đến lượt cậu.

Ngẩng lên, tôi thấy rõ vẻ ngẩn ngơ, xấu hổ và đau lòng trên mặt cậu. Tôi hỏi: “Em còn cần không?”

Viền mắt cậu lập tức đỏ lên: “Nếu nó thích thì sao?”

“Vậy anh sẽ không còn nữa.”

Scroll Up