Lần này đến lượt tôi sững người. Tôi thậm chí không dám tin, người đang khóc trước mặt tôi là Chúc Tinh Lê.
Theo lý, cậu phải nổi điên lên, hoặc nói “người ta không cần, em cũng chẳng thèm”, hoặc cay nghiệt nguyền rủa em trai tôi, hoặc cảnh cáo tôi: nếu anh dám làm vậy, em sẽ không để anh yên.
Nhưng tất cả đều không có.
Cậu chỉ tội nghiệp mà nói: vậy tức là cậu không có.
Ngực tôi đau nhói, sống mũi cay xè.
Thật ra, lúc đó tôi đã rất muốn ôm cậu, dỗ cậu, nói với cậu rằng con gấu vốn dĩ là tặng cậu. Thứ tôi làm cho cậu, chưa từng làm cho ai khác.
Nhưng tôi cũng nghĩ — dạy dỗ đến đây vẫn chưa đủ, đáng ra tôi nên lạnh nhạt với cậu thêm vài ngày nữa.
Đó vốn là kế hoạch.
Nhưng chỉ cần thấy cậu khóc, tôi đã mềm lòng.
Tôi cúi đầu gấp nốt bộ quần áo cuối cùng, rất rõ ràng ý thức được — tôi là một ông anh vô dụng.
Suốt đời bị em trai bóp chặt trong lòng bàn tay.
Sang Mỹ lần này chủ yếu vì công việc. Mấy ngày đầu đều là họp hành và khảo sát liên tục.
Khi tôi xuống tầng, vị giám đốc phụ trách bên kia đuổi theo, gọi tôi trước khi tôi lên xe.
Giọng tiếng Anh pha giọng Mỹ của ông ta buộc tôi phải rất tập trung mới nghe hết được, may là ý thì đơn giản:
ông ta mong muốn có thể trao đổi phương thức liên lạc, biết đâu sau này có thể hẹn hò.
Tôi hơi bất ngờ vì sự thẳng thắn đó, nhưng vẫn cười từ chối: “Tôi có bạn trai rồi.”
“Ở Trung Quốc à?”
“Là người Trung Quốc, nhưng giờ cũng đang ở Mỹ.”
“Đi cùng cậu sang đây?”
“Không. Nhưng nếu anh đứng gần thêm một chút nữa, cậu ấy sẽ xuất hiện ngay lập tức.”
Tôi biết Chúc Tinh Lê đã lặng lẽ theo. Cậu đi cùng chuyến bay.
Tôi không thấy cậu trong khoang hạng nhất, lúc đầu còn thấy buồn cười. Nhưng sau mấy tiếng, tôi lại nghĩ — ngồi khoang thường chắc rất mệt, nghĩ đến cảnh cậu phải co ro ngủ gật, trong lòng tôi bỗng thấy chua xót.
Công việc kéo dài hơn dự tính. Vốn tôi chừa hai ngày để qua nhà cậu xem thử, giờ rút lại còn một ngày, đành thôi. Chỉ còn cách hẹn cậu ở trường, đi dạo một vòng, rồi ăn bữa cơm.
Chúng tôi hẹn nhau ở một nhà hàng. Tôi đưa quà đã chuẩn bị. Phòng ăn là phòng riêng, rất yên tĩnh.
Tôi lấy chiếc hộp lớn ra, Trần Mặc hơi khoa trương đỡ lấy, cười: “Gì vậy anh?”
“Em mở ra xem.”
“Vâng.” Nó mở hộp to, bên trong là một hộp nhỏ hơn.
“Không phải là búp bê Matryoshka chứ, mở dần ra cuối cùng là một cái nhẫn?”
“Không phải.”
Nó mở hộp nhỏ, đôi mắt lập tức tròn xoe: “Trời ơi, anh, cái đồng hồ hiệu này đắt lắm, bạn em có một cái, em xem hoài.”
“Thích không?”
“Thích! Nhưng mà đắt quá… có trả lại được không?”
“Không cần, đeo đi.”
Nó lúc này mới cẩn thận đeo lên cổ tay, vẻ yêu thích hiện rõ trên mặt.
Tôi chống cằm nhìn, lòng cảm thấy nợ nó quá nhiều. Thầm nghĩ, sang năm nếu công ty kiếm thêm được chút, lương tôi cao lên, sẽ cố mua cho nó một căn nhà. Xe thì tạm gác, đợi nó về nước rồi nói.
Nó học xong trở về cũng tầm hai mươi hai, đến tuổi yêu đương. Tiền nó kiếm đủ lo chuyện tình cảm là được, chuyện hậu phương là trách nhiệm của tôi. Không thể để nó tay trắng đi yêu người ta, thiệt nó, thiệt cả đối phương.
Ăn xong, nó cầm túi đứng lên.
Tôi liếc qua, tiện miệng hỏi: “Trong đó có gì mà nặng thế?”
“Sách mượn thư viện á. Vài quyển. Tiện tối nay trả luôn.”
Tôi gật đầu, thanh toán rồi cùng nó đi dọc đường. Nó đi phía ngoài, vừa đi vừa tán gẫu, than thời tiết.
Trời âm u, như sắp mưa. Buổi chiều mà đã tối sầm, hầu như không có người qua lại.
Trần Mặc đùa: “Giống cảnh mở đầu phim xác sống ha.”
Tôi vừa định đáp, khóe mắt đã thấy một bóng đen vụt tới. Chưa kịp phản ứng, túi trong tay nó đã bị giật mất.
“Này!”
Hai đứa thanh niên phóng xe vèo vèo, thằng ngồi sau cướp túi còn quay lại giơ ngón tay giữa.
Chuyện diễn ra chưa tới một giây, tôi và Trần Mặc theo bản năng đuổi theo mấy bước rồi dừng lại. Dù sao đồ trong đó không đáng giá, mà cũng khó đuổi kịp.
Đúng lúc đó, một bóng người mặc hoodie trùm đầu lao qua như gió.
Tim tôi giật thót, chân vừa chậm lại đã vô thức tăng tốc. Nhưng chân cậu dài, trẻ hơn, thể lực tốt, tôi đuổi thế nào cũng không kịp.
Cậu đuổi theo xe, tôi đuổi theo cậu, phía sau là tiếng Trần Mặc gọi:
“Anh! Đừng đuổi nữa! Không đáng đâu!”
Chạy một lúc, cổ họng tôi rát bỏng, gắng hết sức hét: “Chúc Tinh Lê! Đừng đuổi nữa!”
“Dừng lại!”
Cậu sắp cùng chiếc xe kia khuất ở góc cua, tôi không còn nghĩ gì tới Trần Mặc nữa, chỉ liều mạng gào: “Em mà chạy nữa là anh chia tay đấy!”
Bóng lưng cao lớn lập tức chậm lại, vì đà mà vẫn chạy thêm vài bước, rồi đứng khựng, trông rất không cam lòng.
Tôi đuổi vào, nhìn gương mặt vừa lộ ra dưới mũ áo, cơn hoảng hồn ban nãy lập tức biến thành giận dữ.
“Đuổi gì mà đuổi?!”
“Em có biết đây là đâu không?”
“Nếu bọn nó có súng thì sao?!”
“Em mà xảy ra chuyện ở đây, anh biết ăn nói thế nào với ba mẹ?!”
Cậu chạy một đoạn dài, chỉ hơi thở dốc. Nghe tôi mắng xong, cúi mắt: “Nhưng tụi nó cướp gấu của em.”

