Chúc Tinh Lê không biết, dáng vẻ ấy của cậu tàn nhẫn đến thế nào. Gương mặt đẹp, trong trẻo, đau đớn không hề giấu giếm.
Cậu không hiểu, chính dáng vẻ ấy khiến tôi phải dùng hết sức mới nhấc nổi từng bước đi – như dao cùn róc từng lớp thịt.
Đứa em tôi yêu thương, nâng niu như bảo vật. Chỉ cần ngã một cái, tôi cũng ôm lên dỗ mãi.
Vậy mà giờ cậu quỳ trước mặt tôi, tóc bị mưa dội ướt sũng, bám đầy đất cát… còn tôi thì không thể cho cậu lấy một cái ôm.
Tôi tuyệt vọng đến mức nào nữa đây?
Tôi hít sâu, buông xấp phiếu điều ước cho gió cuốn đi.
“Không tính nữa.”
Đôi mắt cậu trợn tròn, rồi sụp đổ hoàn toàn. Cậu bò trên đất, khóc lóc nhặt từng tờ phiếu.
“Không! Đừng vứt…”
Tôi bước qua cổng nhà họ Chúc, cảm giác như vừa bị lột mất một lớp da.
Chỉ còn linh hồn rỗng tuếch lang thang giữa nhân gian.
Con người hóa ra có thể mất đi nhiều đến vậy chỉ trong một đêm.
Mất đến mức moi rỗng cũng chưa đủ.
Tôi ngồi bên vệ đường, trống rỗng nhìn dòng xe qua lại.
Một chiếc xe bỗng dừng trước mặt. Cánh cửa mở ra, gương mặt chú Lưu xuất hiện.
Chú nói:
“Về ngôi nhà thật sự của cậu xem đi. Ở đó có người đang chờ cậu.”
Chú đưa tôi một xấp tài liệu, im lặng đứng chờ, như muốn đợi tôi nói gì đó.
Tôi mím môi. Nghĩ đi nghĩ lại, ba mẹ chắc là hận tôi… mà có lẽ không chỉ là hận.
Họ lúc nào cũng bận rộn, khi tôi và Tinh Lê còn nhỏ, một năm ở nhà chẳng được mấy ngày.
Nhưng những lúc có về, ba vẫn hỏi bài vở của tôi, mẹ cũng hỏi tôi muốn quà gì.
Họ cũng yêu tôi. Nhưng bây giờ, tôi không còn mặt mũi nào nói thêm với họ một câu.
Cuối cùng, tôi chỉ gấp tài liệu lại, cất đi, cúi đầu nói:
“Chú nhớ băng bó tay cho Tiểu Lê. Nhẹ tay một chút.”
Cuối cùng, tôi vẫn đến ngôi làng dưới thị trấn nhỏ ấy.
Con người cần có một nơi để trở về.
Ở A thị, tôi chẳng còn chỗ nào để đi. Trước đây tôi có rất nhiều bạn, cuộc sống náo nhiệt không hết.
Nhưng khi rơi khỏi hào quang đại thiếu gia nhà họ Chúc, tôi mới nhận ra: giữa người với người luôn tồn tại một bức tường vô hình.
Tôi không thể cùng họ đi Na Uy xem cực quang.
Không thể cùng họ bàn mấy dự án mới đáng đầu tư.
Không thể cùng họ đánh giá món đồ nào đáng mua trong buổi đấu giá tới. Họ mua cho bạn gái, còn tôi… từng mua cho em trai.
Ngày tôi bước vào làng, rất nhiều người ra vây xem.
Tôi hiểu, một khi chú Lưu đích thân đến, thì mọi chuyện cần điều tra đều sẽ bị lật đến tận đáy. Mấy chuyện để tám ngoài miệng người ta cũng không thể không truyền ra.
Người vây xem không nhiều, nhưng chỉ liếc một cái, tôi đã thấy cậu thiếu niên đứng giữa.
Không cần ai giới thiệu, tôi cũng biết đó chính là người đang chờ tôi – em trai ruột của tôi.
Chúng tôi cùng huyết thống, tướng mạo cũng có vài phần giống nhau.
Đều là đôi con ngươi sẫm màu, gương mặt thanh tú.
Hoàn toàn khác với Chúc Tinh Lê. Trên mặt cậu ấy chẳng có nét nào giống tôi. Màu mắt rất nhạt, rất trong, mang theo vẻ vô tư không chút bụi trần. Cậu cười sẽ lộ hai chiếc răng nanh nhỏ, ngọt ngào như trẻ con.
Tôi lại nhớ đến cậu.
Mới nghĩ đến hai giây, hình ảnh ấy lập tức bị gương mặt đẫm nước mắt của cậu thay thế. Nỗi đau nhói thẳng vào tim tôi.
Tôi vội thu lại suy nghĩ, bước đến bên cậu thiếu niên kia:
“Về nhà trước đã.”
Cậu ngơ ngác nhìn tôi. Người bên cạnh huých cùi chỏ vào cậu, cậu mới giật mình, vội đưa tay định kéo giúp tôi cái vali.
Tôi tránh ra:
“Không cần. Đi thôi.”
Nhà nghèo hơn tôi tưởng.
Trong làng đã có người xây nhà hai tầng kiểu biệt thự, còn nhà của cậu vẫn là tường đất trộn đá thô.
Tôi đứng trong sân. Con chó vàng to nhìn tôi một cái, như nhận ra là khách lạ nên thôi không sủa.
Lũ gà nhốt trong chuồng thong thả đi lại, mùi bốc lên rất khó ngửi.
Là lần đầu trong đời, tôi ngửi thấy thứ mùi như vậy.
Còn cậu thiếu niên – hay nói đúng hơn, em trai tôi – đứng trước mặt, trông vừa lúng túng vừa cẩn thận:
“Anh ngồi trước đi, em làm chút gì cho anh ăn.”
“Anh chưa đói. Nhà mình còn ai nữa không?”
Cậu lắc đầu:
“Ba em nợ nần, trốn đi mấy năm nay không về. Mẹ… mấy năm trước bệnh, không có tiền chữa, mất rồi.”
“Vậy em…”
“Em đang học lớp mười một, là hộ nghèo, mỗi tháng có vài trăm trợ cấp. Em trồng ít hoa màu đem xuống thị trấn bán, gà đẻ trứng thì bán trứng.”
Tôi mím môi, ánh mắt dừng trên đôi tay đầy chai sạn của cậu – trong khi tuổi cậu còn rất nhỏ.
Một cơn ngột ngạt ập đến.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi mới mơ hồ hiểu được cảm giác của ba mẹ.
Khi họ nuôi tôi lớn, đứa con ruột của họ lại đang chết dần chết mòn ở nơi không xa.
Khi tôi nâng niu Chúc Tinh Lê trong lòng bàn tay, em trai ruột của tôi cũng đang ở một góc nào đó trên thế giới chịu đủ mọi khổ sở.
Cảm giác áy náy xen xót xa ấy, khiến người ta không kìm được sinh ra oán giận với số phận.
Thấy sắc mặt tôi không tốt, cậu lúng túng không biết nói gì, đành bổ sung:
“Nhưng em sắp học xong lớp mười hai, lấy bằng tốt nghiệp rồi sẽ không học nữa. Dưới thị trấn có nhà máy, em có thể vào làm công nhân.”
“Như vậy là kiếm được tiền rồi.”
Tôi cau mày, cậu liền căng thẳng theo, tay luống cuống.
Cậu dẫn tôi vào nhà. Căn nhà nhỏ chỉ có hai gian – một phòng khách bé tí, bước bốn bước là hết, và một phòng ngủ của cậu.
Bên trong chỉ có một cái giường, một cái bàn. Trên bàn là sách vở, đề thi.
Tôi cầm lên xem. Ba chữ “Trần Mặc” trên bìa vở được viết cứng cáp, có lực.
Trên một tờ đề thi, con số 135 nổi bật đến chói mắt.
“Không được bỏ học.”
“Dạ?”

