Cậu đành ngồi một bên nhìn. Khi tôi cúi xuống vuốt phẳng nếp nhăn cuối cùng trên ga, bỗng có vòng tay ôm ngang eo tôi.
Mặt Trần Mặc chôn sau lưng tôi, giọng nói bị đè lại nên hơi trầm nhưng mang theo chút ngượng ngùng:
“Anh, có anh thật tốt.”
Tôi đã quen với kiểu làm nũng của “em trai”. Ôm ôm, dính dính, trước mặt tôi là lại biến thành một đứa trẻ cần được dỗ dành. Nhưng người tôi từng quen như thế… là Chúc Tinh Lê.
Còn khi tôi trở về bên Trần Mặc, cậu đã là thiếu niên.
Nên cách cậu thể hiện rất dè dặt – chỉ thỉnh thoảng lặng lẽ tiễn tôi ra đến đầu làng, rồi đứng đó nhìn theo đến khi tôi khuất dạng.
Tôi đứng thẳng, cười, vỗ tay lên cánh tay cậu:
“Lớn bự rồi mà còn làm nũng.”
Cậu có vẻ xấu hổ, cười trong lưng tôi. Tôi vừa định nói thêm thì—
Một giọng nói quen thuộc vang lên, xuyên qua không khí, đâm thẳng vào màng nhĩ:
“Anh em hòa thuận, thật khiến người ta ganh tị quá.”
Tôi chết lặng. Tim như rơi vào khoảng không, hoảng loạn dâng lên theo bản năng.
Giọng nói ấy lớn hơn hai năm trước, trầm hơn chút, nhưng vẫn mang theo vẻ đẹp mỏng manh, quen thuộc.
Tôi quay người lại một cách cứng nhắc.
Người đang tựa vào khung cửa, đôi mắt thủy tinh dán chặt lên mặt tôi.
Trên mặt Chúc Tinh Lê không có nửa điểm cười. Vẻ non nớt đã phai, đường nét càng thêm sắc sảo. Hai phần ngọt ngào trời sinh hòa với nét tinh xảo khiến cậu toát lên khí chất kiêu sa khó tả.
Vẻ mặt cậu rất lạnh. Lạnh đến mức xa lạ.
Trần Mặc đã buông tay, không nhận ra điều gì, cười hỏi:
“Chào bạn, bạn cũng ở phòng này à?”
Cậu liếc Trần Mặc, khẽ cong khóe môi nhưng không trả lời. Quản gia đã vội chạy tới:
“Thiếu gia, giáo sư Tần mời cậu đi ăn, cậu mau qua đó đi.”
Nghe tiếng chú Phó, tôi lập tức quay mặt sang chỗ khác. Nhưng tôi biết, chú chắc chắn đã thấy tôi. Chỉ là bao năm làm việc, chú đã quen che giấu mọi biểu cảm, im lặng đứng đó, đợi quyết định của Chúc Tinh Lê.
“Ừ, đi thôi.”
Tôi nghiêng người, tránh nhìn cậu. Chỉ đến khi bóng dáng đã cao lên rất nhiều kia khuất khỏi cửa, tôi mới dám thở ra.
Trần Mặc nhìn tôi, bỗng hỏi:
“Anh, anh quen cậu ấy à?”
“Ừ, quen.”
“Vậy sao cậu ấy…”
“Không thân.” Tôi nhớ đến đôi mắt lạnh tanh của Chúc Tinh Lê, lòng bất giác trùng xuống.
Trần Mặc tin lời tôi, nhẹ gật đầu.
Tôi nói:
“Anh về trước, còn chút việc.”
“Vâng, cuối tuần em đến chỗ anh.”
“Ừ.”
Tôi vội vã rời ký túc xá. Nhưng không xuống lầu ngay, mà rẽ vào cầu thang thoát hiểm.
Tôi lấy điếu thuốc trong túi ra. Vừa châm lửa, một bàn tay thon dài đã vươn đến, giật điếu thuốc khỏi tay tôi rồi búng tắt.
Tôi cúi mắt nhìn bàn tay ấy một giây. May là… không để lại sẹo.
“Trước đây anh không hút thuốc.”
“Ừ.”
“Rời khỏi nhà họ Chúc, trông anh sống chẳng ra gì nhỉ.”
Tôi nghe rõ sự mỉa mai trong giọng cậu. Bước chân muốn rời đi, nhưng tim lại vô thức níu tôi ở lại.
Có lẽ Chúc Tinh Lê chỉ đang giận. Tôi sẵn lòng đứng đây, đợi cậu nguôi.
“Ba mẹ không cần anh nữa, nhưng đâu phải em không cần anh, sao anh nhất định phải đi?”
“Hay là anh nóng lòng quay về với thằng em trai nghèo kiết xác kia của anh?”
Tôi ngẩng đầu nhìn gương mặt đã không còn non nớt ấy. Lúc này mới nhận ra: cậu không chỉ giận – cậu hận tôi.
Hận tôi tàn nhẫn. Hận tôi tuyệt tình quay đi.
Hận tôi từng nâng cậu lên tận mây xanh, rồi ném thẳng cậu xuống bùn.
Tôi đã từng âm u mà tưởng tượng – có lẽ cậu sẽ hiểu, sẽ tha thứ cho tôi.
Sẽ nói rằng, bao nhiêu năm tình cảm, cậu cũng không nỡ vứt bỏ.
Dù không còn là anh em, thì vẫn có thể là người thân thiết nhất.
Nhưng giờ, mọi tưởng tượng đều tan vỡ.
Thái độ lạnh nhạt, chán ghét của cậu đánh trúng nỗi sợ sâu nhất trong lòng tôi.
Khi hy vọng nổ tung, con người dễ trở nên nóng nảy, công kích.
“Ừ. Thiếu gia Chúc còn gì muốn chỉ giáo nữa không?”
Đồng tử cậu co lại, như bầu trời đầy sao bỗng vỡ nát.
Trên người chúng tôi đã không còn chung một mùi hương. Cả thế giới như xé đôi giữa hai đứa.
Bàn tay cậu đang siết chặt bỗng thả lỏng, cậu bật cười khẽ:
“Em rất tò mò. Anh chọn nó, sống thành cái bộ dạng này, anh không hối hận à?”
“Nhưng nó là em ruột của anh. Còn em thì không.”
Cầu thang không hề yên tĩnh. Tiếng ồn hành lang vẫn vang, nhưng lúc này tôi chẳng nghe rõ gì.
Tôi chỉ thấy đôi mắt Chúc Tinh Lê tràn đầy kinh ngạc, rồi đau đớn.
Vẻ mặt ấy khiến tôi có một ảo giác – như thể chính tay tôi đang dùng dao đâm vào hai người cùng lúc.
Cậu đau, mà tôi cũng không dễ chịu hơn.
Càng thân thiết, càng biết phải nói câu nào mới khiến người ta đau nhất.
Tôi cúi mắt, trong lòng trào lên nỗi hối hận dữ dội. Không nên như vậy.
Cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, đang giận dỗi.
Dù cậu thật sự hận tôi thì sao chứ.
Từ khoảnh khắc bàn tay mũm mĩm của cậu chạm lên mặt tôi khi còn bé, tôi đã cúi đầu nói với đứa trẻ trong nôi:
“Nhìn anh này, anh là anh trai. Sau này anh trai sẽ luôn đối xử tốt với em.”
Phòng bên rất nhanh đã có người thuê mới.
Lúc chủ nhà mở cửa, tôi đang phơi đồ ngoài ban công.
Cánh cửa đối diện bật mở. Ông chủ nhà, người trước đó còn nói với tôi “giá vậy, thích thuê thì thuê, không thích thì thôi”, giờ đang tươi cười dẫn người vào.
Sau lưng ông là một bóng dáng cao gầy.
Tôi chỉ liếc qua, bóng người mơ hồ ấy lướt qua tầm mắt, tôi đã biết ngay là ai.
Cơ thể phản xạ, tôi lập tức quay lưng về phía cửa.
Áo thun tôi mặc bị vướng lúc làm việc nhà, rách một mảng nhỏ phía trước.
Tôi vốn nghĩ: ở nhà mặc có sao đâu. Nhưng trước mặt Chúc Tinh Lê, tôi không muốn mình trông quá chật vật.
Ánh mắt cậu như đè trên lưng tôi, nặng trĩu. Toàn thân tôi căng cứng.
“Chỉ còn hai phòng này trống, cậu chọn phòng nào cũng được.”
“Ừ. Để đồ ở đây đi.”
Tiếng lục đục dọn dẹp kéo dài rất lâu. Bao lâu thì tôi đứng ngoài ban công bấy lâu. Nhìn cái lỗ nhỏ trên áo, tự dưng thấy trong ngực mình cũng có một lỗ hổng đang không ngừng hút gió lạnh.
Chờ đến khi mọi thứ yên ắng, tiếng bước chân cậu từ từ tiến lại gần.

