“Trước đây anh cũng đâu biết làm mấy thứ này.”

“Nhưng bây giờ cái gì anh cũng biết. Mỗi thứ anh biết thêm… đều là vì anh phải tự tay làm thêm một việc.”

Giọng cậu rất nhẹ, nhưng thứ khiến tôi thấy xa lạ hơn cả sự lạnh lùng, chính là ánh nhìn xót xa bất chợt lóe lên trong mắt cậu.

Chúc Tinh Lê – đứa em từ nhỏ đã được nuông chiều, lúc nào cũng cho rằng mình mới là người đáng thương nhất – vậy mà giờ đây, lại lộ ra một tia thương hại dành cho người khác.

Tôi nhìn cậu, chợt thấy choáng váng. May mà cảm xúc này chỉ thoáng qua, rất nhanh biến mất.

Cậu nghiêng đầu, lại nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt thủy tinh phủ một tầng oán khí:

“Nhưng anh đều làm vì nó.”

“Tại sao chứ.”

Tôi rất hiểu mọi cảm xúc của cậu.

Từ nhỏ cậu đã có tính chiếm hữu mạnh, lại mắc “chứng sạch sẽ” trong tinh thần cực đoan.

Một món đồ chơi, nếu bị người khác chạm vào, dù có thích đến mấy, cậu cũng sẽ đập nát.

Nếu tôi bế một đứa bé nhà họ hàng, cậu sẽ làm ầm với tôi mấy ngày liền.

Lục Quan Kì từng nói:

“Nhóc nhà cậu đúng kiểu con nít hư, nuông thêm là hỏng.”

Nhưng tôi chưa từng thấy thế:

“Nó đáng yêu mà, cậu không hiểu.”

Mãi đến một lần, Lục Quan Kì dẫn cháu trai ồn ào của mình đi chơi cùng. Tôi nghe tiếng đứa nhỏ hét mà nhức đầu, vừa quay sang đã bắt gặp vẻ mặt đầy cưng chiều trên mặt hắn.

Lúc đó, tôi mới hiểu: khác biệt giữa người với người, chẳng qua chỉ là – có hay không một đôi mắt mang theo tình yêu.

Mà yêu, bản thân nó đã là một kiểu mắc nợ.

Tôi nợ Chúc Tinh Lê, nên tự nhiên chấp nhận mọi cảm xúc của cậu. Những đêm yên tĩnh, tôi còn thấy xót thay, nghĩ rằng chắc cậu cũng khổ lắm.

 

Tan ca, tôi mua đồ ăn rồi về nhà. Rèm cửa kéo kín. Tôi bật đèn.

Người nằm trên sofa khẽ nhíu mày vì bị ánh sáng làm phiền. Tôi vội tắt đèn.

Đặt túi đồ ăn sang một bên, tôi vào phòng lấy chăn mỏng, lại nhẹ chân bước ra, cúi người đắp cho cậu. Trong tích tắc tấm chăn phủ lên, tôi ngửi thấy mùi rượu.

Đắp xong, tôi vừa định đi thì tay đã bị nắm lấy.

Trong ánh sáng mờ, đôi mắt cậu mang ánh nhìn không rõ ràng. Tôi ngồi xuống mép sofa, hỏi:

“Sao lại uống rượu?”

Cậu không trả lời, im lặng vài giây rồi nói khẽ:

“Em gặp ác mộng.”

“Mơ thấy gì?”

Cậu cúi mắt, nhìn tôi:

“Mơ thấy anh.”

Tôi cười:

“Trong mơ anh mọc mặt quỷ, ba đầu sáu tay, miệng đầy máu à?”

“Anh đi.”

Tôi khựng lại.

Hàng mi cậu ươn ướt, tim tôi bị bóp chặt, đau thắt.

Cậu vòng tay ôm tôi:

“Anh đi rồi. Em cầu xin anh rất lâu, rất lâu… mà anh vẫn bỏ đi.”

Theo phản xạ, tôi cũng ôm lại, tay đặt sau gáy cậu, động tác dỗ dành đã thành bản năng.

Nghe cậu nói, tôi cố gắng đè lại nghẹn ngào:

“Anh không bỏ em.”

“Vậy tại sao anh nhất định phải đi? Không phải con ruột thì sao chứ.”

Tại sao ư?

Bởi vì em còn có một người anh ruột, cùng dòng máu với em, có thể ở bên em cả đời. Nhưng vì tôi mà cậu ấy đã chết. Tôi không còn mặt mũi nào ở lại.

Tôi nhắm mắt, nhưng không thể nói ra. Không chỉ vì lời hứa với ba mẹ, mà còn vì tôi sợ.

Tôi sợ Chúc Tinh Lê chán ghét tôi. Chán ghét kẻ đã chiếm chỗ của anh trai mình, khiến cậu ấy vĩnh viễn không thể quay về.

Vì vậy, tôi chỉ có thể lặp lại, đầy bất lực:

“Anh không bỏ em.”

Cậu không nói gì, chỉ ôm chặt tôi hơn. Trong khoảnh khắc yên tĩnh ấy, tôi gần như quên mất thời gian. Giống như quay lại rất nhiều năm trước…

Cũng là một giấc ngủ trưa. Tỉnh dậy, trời đã chạng vạng, thế giới yên ắng, chỉ còn hai chúng tôi, dùng hơi ấm da thịt để nhắc nhau: vẫn có người ở bên, chúng tôi không cô đơn.

Tôi để cậu ôm rất lâu, rồi mới vỗ nhẹ lưng cậu:

“Đói chưa? Để anh đi nấu cơm nhé?”

“Anh nấu gì?”

“Làm sườn xào chua ngọt cho em. Em thích ăn mà. Trước giờ anh chưa từng làm cho em.”

Cậu buông tay, mím môi. Vẻ mặt phức tạp, như sắp giận, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

Scroll Up