“Em đợi anh lâu rồi. Để được ở riêng với anh em huỷ hết mấy buổi tụ tập.”

Tôi bước đến, ngồi đối diện cậu. Cậu cúi đầu thắp nến.

Trong ánh nến vàng ấm, gương mặt cậu càng thêm rực rỡ. Đôi mắt nhìn tôi long lanh như mắt trẻ con đòi kẹo.

“Anh, quà của em đâu?”

Tôi nhìn cậu, bỗng thấy trong lòng trào lên một loại ác ý, khi con người không muốn đối tốt với một ai nữa sẽ học rất nhanh.

“Anh không chuẩn bị. Quên mất rồi.”

Môi cậu mím lại, là biểu hiện sắp phát cáu. Nhưng cậu vẫn cố kìm, gượng cười: “Em biết anh đang giấu. Đưa em đi.”

“Ý em là con gấu nhỏ à?”

Cậu nhìn tôi, không nói. Bầu không khí bất thường đã lan ra từ lâu.

Tôi cười, nói: “Cái đó không phải cho em. Em trai anh sắp sinh nhật. Tháng sau.”

Sắc mặt cậu lập tức thay đổi. Chỉ trong vài giây, sắc máu rút hết, trắng bệch, rồi một tầng đỏ tươi lại dâng lên.

“Anh biết mình đang nói gì không?”

“Biết chứ. Anh nói, quà đó là anh làm cho em trai ruột.”

“Chúc Khinh An!”

“Là Trần Đái.” Tôi cố ý nhấn mạnh từng chữ, vẫn cười: “Trần. Đái.”

“Im miệng!” Cậu bật dậy, túm lấy cái bánh ném xuống đất. Kem trắng văng tung toé lên thảm, lên sofa. Nến đang cháy lăn đến chân tôi, bị tôi đá văng.

Tôi quay lưng định đi, cậu kéo lại. Đôi mắt xinh đẹp đã đỏ rực, đầy tơ máu.

Cậu gần như điên dại: “Tại sao? Tại sao tự dưng anh lại đối xử với em như thế?!”

Tôi nhìn cậu. Thực ra chẳng thấy vui chút nào.

Nhưng những thứ bị tôi nén xuống bấy lâu nay, cuối cùng không kiềm lại được:

“‘Tự dưng’ đối xử với em như thế?”

“Không phải em luôn nói sao? Anh không yêu em, em chẳng quan trọng gì.”

“Không phải vẫn là lời em nói ra à?”

Cậu ngây người nhìn tôi, nước mắt đột nhiên rơi xuống: “Vậy là anh không muốn diễn nữa đúng không?”

“Đến lừa em anh cũng không muốn nữa?”

“Đúng. Dù sao em trai anh cũng ra nước ngoài rồi. Còn anh, một mạng rách, anh muốn làm gì thì làm.”

Nói xong, tôi cười nhạt: “Sao? Còn muốn tiếp tục không?”

Tay cậu túm vai tôi dần rũ xuống. Cậu đứng đó, mặt trống rỗng, chỉ biết rơi nước mắt. Tôi lại nghĩ — thật ra tôi rất rõ.

Rõ ràng mình phải làm sao mới khiến cậu đau nhất.

Rõ ràng mình phải nói thế nào cậu mới buồn nhất.

Tôi vốn không nỡ. Tàn nhẫn đến mức này là quá lắm rồi.

Nhưng tôi thật sự chịu không nổi nữa. Tôi không biết cái hố này sâu đến đâu, không biết mình phải đổ thêm bao nhiêu tình yêu vào.

Không biết đến một ngày nào đó, món đồ chơi đã bị cậu làm hỏng nhưng không cho người khác đụng vào sẽ bị cậu nghiền nát ra sao.

Cậu có thật sự yêu tôi không? Câu hỏi này, ngay cả tôi cũng không chắc nữa.

Vậy thì, tôi không còn gì để cho nữa.

Chỉ có thể gom hết lại.

 

Tôi dọn về căn hộ nhỏ của mình. Cậu không đến tìm.

Tôi không rõ cậu đang làm gì, chỉ nhớ lúc tôi đi cậu không giữ, chỉ ngồi yên một chỗ, mắt đỏ hoe, nước mắt rơi không tiếng.

Tôi chỉ lén nhìn cậu một cái, không hiểu sao cậu có thể khóc nhiều như thế.

Là tôi quá đáng sao?

Rõ ràng là cậu sai mà.

Rõ ràng là lỗi của cậu, tại sao lại có thể khóc thảm như vậy.

Tôi dùng công việc lấp kín mọi thời gian. Ký xong bản hợp đồng mà tôi mài mòn nhiều tháng trời, tôi ôm bồn cầu nôn hơn mười phút.

Nhìn nước cuốn đi, tôi ngẩn ngơ, cảm thấy trên mặt ngưa ngứa. Sờ lên mới biết — là nước mắt.

Rõ ràng không hẳn thấy mình buồn, nhưng nước mắt cứ thế nhiều dần, không kìm được.

Tôi mệt rã rời lê về nhà, nửa đêm choàng tỉnh vì chạm phải mảng lạnh ngắt bên cạnh.

Chợt nhớ ra — đây là nhà của tôi với Trần Mặc.

Không có Chúc Tinh Lê.

Khoảnh khắc đó, cảm xúc phức tạp đến khó tả: vừa nhẹ nhõm, lại vừa hụt hẫng.

Giống như một cánh diều, dây bị cắt, cuối cùng cũng tự do, nhưng không biết trời đất bao la, mình nên bay về đâu.

Có lẽ, tôi vẫn có thể quay về tay người cầm dây.

Nhưng người giữ dây chưa bao giờ xót diều. Nếu cậu biết xót, dây đã chẳng đứt. Cậu xem diều là đồ chơi, thích thì nắm, chán thì thả, muốn vò thế nào thì vò.

Tôi quyết định không quay về. Vùi đầu vào chăn, nghĩ trong lòng: tôi sẽ không quay lại nữa.

 

Ngày hôm sau đến công ty, tôi và trợ lý ngồi đợi trong phòng họp. Hôm nay là hẹn ký hợp đồng nguyên tắc.

Chờ mãi, chỉ chờ được trợ lý bên kia đến báo, nói sếp bọn họ đột ngột ra nước ngoài.

Tôi mím môi, im lặng một lát: “Tôi biết rồi.”

Đáng lẽ người ra nước ngoài phải là tôi. Thế mà đến giờ tan làm tôi lại gặp ông ta ngay tại bãi đỗ xe.

Ông ấy hơi ngượng: “Tổng giám đốc Trần, sao cậu lại ở đây?”

Tôi cười nhạt: “À, tiện qua khu này gặp một người bạn. Tổng giám đốc Triệu sang Nhật à? Nhanh thế đã về rồi?”

Scroll Up