“Thi đại học đi. Đừng phí tương lai. Anh sẽ nuôi em.”

 

Cậu đứng sau lưng tôi, im lặng rất lâu. Lâu đến mức tôi tưởng cậu sẽ không đáp, thì bỗng nhẹ giọng:

 

“Anh… trai.”

 

Bàn tay tôi đang cầm đề thi khựng lại.

 

Tôi từng được gọi là “anh”, được gọi “anh trai” vô số lần. Có nũng nịu, có giận dỗi, có lười biếng, cũng có vui vẻ.

 

Nhưng chưa một tiếng gọi nào lại mang theo nhiều cảm xúc đến thế.

 

Như một linh hồn cô độc cuối cùng cũng tìm được một linh hồn khác để dựa vào.

Mọi thứ yên ổn lại, lá rụng về cội.

 

Tôi tìm được một công việc ở thị trấn, mỗi tháng vài ngàn tệ.

 

May là năm đó tôi không nghe lời xúi dại của Lục Quan Kì, vẫn chịu khó đi lấy bằng tốt nghiệp đàng hoàng.

 

Mấy ngàn tệ trước đây chỉ bằng một bữa ăn của tôi. Nhưng bây giờ, mấy ngàn tệ ấy là sinh hoạt phí của tôi và Trần Mặc, là tiền học sau này của cậu.

 

Từ thiếu gia nhà giàu trở thành kẻ tay trắng, hóa ra chỉ là chuyện trong một cái chớp mắt.

 

Đến khi cầm tháng lương đầu, theo thói quen bắt đầu tính toán phải tiết kiệm bao nhiêu cho Trần Mặc, tôi mới sực nhận ra sự thay đổi này.

 

Thì ra, trưởng thành không nhất định phải đi qua những cơn đau kéo dài.

Có khi chỉ là khoảnh khắc anh chợt ý thức mình còn nợ một người, thế là anh trưởng thành.

 

Thật ra tôi có thể lên thành phố lớn hơn, lương sẽ cao hơn. Nhưng chi tiêu ở đó cũng đắt đỏ hơn.

 

Hơn nữa, Trần Mặc dường như không muốn tôi rời cậu quá xa.

 

Cậu đã ở một mình quá lâu, còn nhỏ tuổi mà đã sống quá gian nan. Bây giờ có chỗ dựa rồi, tuy miệng không nói, nhưng trong lòng lại không muốn tôi đi.

 

Mỗi tháng tôi về nhà một lần. Giống như bao phụ huynh khác, tôi cũng để tâm đến điểm số của “đứa nhỏ” trong nhà.

 

May là Trần Mặc rất khiến tôi bớt lo.

Lên lớp mười hai, thành tích vẫn ổn định.

 

Tôi đưa tay xoa đầu cậu:

 

“Thằng nhóc, giỏi lắm.”

 

Cậu mím môi cười, rồi nói:

 

“Để em đi nấu cơm.”

 

Tôi gật đầu. Đúng lúc đó, tôi thấy mấy con gà không biết bằng cách nào đã leo lên cây mận trong chuồng.

 

Lần đầu thấy cảnh đó, tôi bật cười, gọi cậu ra xem:

 

“Này, gà cũng biết leo cây à, Tiểu Lê em…”

 

Nói đến đây, tôi chợt khựng lại.

 

Trần Mặc nghe thấy, nhưng không hỏi. Cậu chỉ thuận miệng nói tiếp:

 

“Tụi nó leo được mà, thỉnh thoảng còn leo lên ngủ nữa.”

 

Tôi cúi đầu, cười khẽ:

 

“Vậy à.”

 

Trần Mặc chưa bao giờ chủ động hỏi tôi về quá khứ. Cậu rất thông minh, cũng rất cẩn trọng.

 

Có lẽ từ lâu cậu đã nhận ra, tôi từng được một gia đình giàu có đưa về nuôi.

 

Còn chuyện vì không phải con ruột mà bị đuổi khỏi nhà, đặt vào ai nghe cũng là chuyện mất mặt – rơi từ trên cao xuống bùn.

 

Cậu chỉ từng hỏi tôi đúng một lần – khi tôi mới về:

 

“Anh tên gì?”

 

Lời suýt bật ra khỏi miệng, tôi lại nuốt xuống.

 

Cái tên “Chúc Khinh An” – chỉ nghe thôi cũng biết ba mẹ đã gửi gắm bao nhiêu mong mỏi, bao nhiêu lời chúc vào đó.

 

Mà tôi… không xứng với cái tên ấy.

 

Tôi chỉ cười, lắc đầu. Sau đó đi đổi tên.

 

Đổi thành “Trần Đới” – nhìn qua giống anh trai của Trần Mặc hơn.

Không còn là anh trai của Chúc Tinh Lê – Chúc Khinh An nữa.

 

Trần Mặc đăng ký một trường đại học ở A thị. Ngành cậu muốn học, với điểm số của cậu, A Đại đúng là lựa chọn tốt nhất.

 

Tôi ngồi trong sân hút liền hai điếu thuốc.

 

Cậu ngồi xổm bên cạnh, ngẩng đầu nhìn tôi. Gương mặt thanh tú sau những năm long đong đã mang theo nét trưởng thành vượt tuổi.

 

“Anh, anh không thích em vào A Đại à?”

 

“Nếu vậy… em đổi trường khác cũng được.”

 

Tôi cười, dập tắt điếu thuốc:

 

“Thích chứ. Em đỗ được trường tốt như vậy, anh mừng cho em còn không kịp.”

 

Cậu lúc này mới thở phào, mím môi cười.

 

Tôi rời khỏi A thị đã hai năm. Hai năm thật ra cũng đủ để nhiều chuyện phai mờ.

 

Có lẽ Chúc Tinh Lê cũng đã chấp nhận việc tôi rời đi. Ba mẹ chắc cũng bớt đau lòng.

 

Lên A thị, tôi có thể tìm được việc lương cao hơn. Đợi Trần Mặc tốt nghiệp, cậu cũng đi làm, sống một cuộc đời bình thường như bao người.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn trời. Đêm ở nông thôn lúc nào cũng có cảm giác gần hơn thành phố – như chỉ cần đưa tay ra là chạm được vào dải sao.

 

Tôi bỗng nghĩ, không biết Chúc Tinh Lê sẽ đỗ vào trường nào?

 

Cậu rất thông minh, thành tích luôn tốt. Tuy đa phần là do tôi dùng từng món quà, từng tờ phiếu điều ước để “mua” về.

 

Nghĩ đến đây, hình ảnh cậu quỳ trên mặt đất, nước mắt đầy mặt, tay đầy máu, vừa khóc vừa cầu xin tôi đừng đi, lại hiện lên.

 

Như một chiếc kim độc cắm giữa ngực. Mỗi lần nhớ đến, nó lại xoay một vòng.

 

Đau đến mức tôi không dám nghĩ tiếp.

 

Tôi thuê một phòng đơn gần trường đại học, bảy trăm tệ một tháng.

 

Phòng nhỏ. Cả căn hộ vốn là một căn một phòng ngủ, bị ngăn thành ba phòng cho thuê, nhà vệ sinh và bếp dùng chung.

 

Nếu thuê nguyên căn, ít nhất cũng phải một ngàn ba. Tôi nghĩ tiết kiệm một chút cũng chẳng sao.

 

Đàn ông mà, có gì đâu bất tiện.

 

Trần Mặc cũng đồng ý. Đa số thời gian cậu ở ký túc xá, cuối tuần mới qua.

 

Ngày nhập học, tôi đi cùng cậu. Đưa cậu vào ký túc, tôi cúi người trải chăn.

 

Cậu muốn giúp, tôi cười xua tay:

 

“Cái giường nhỏ xíu này, không cần em làm. Để anh.”

 

Scroll Up