“Lối nghĩ gì?”
“Đúng là mày không còn ở nhà họ Chúc. Nhưng bao nhiêu năm nay, những thứ chúng ta thấy, đã đi qua, không phải giả.”
“Và tao không chỉ vì mày là anh em tao mới kéo mày đâu.”
“Khinh An, mày biết mà, chúng ta hợp nhau nhất.”
“Chỉ khi chúng ta hợp tác, mới là đôi bên cùng thắng.”
Cậu ta hiếm khi nghiêm túc như thế. Lời nói đối với tôi là một sự khích lệ rất lớn. Tôi vuốt vành tách, nghĩ một lúc mới ngẩng đầu:
“Vậy là sau này, anh thành ông chủ của em rồi?”
Cậu ta sững một chút, bật cười:
“Đúng. Sau này đối xử tử tế với ông đây, không là tao cho mày ăn hành.”
24.
Từ chỗ Lục Quan Kì về, trên đường có xe tông xe tôi từ phía sau.
Vừa mới bàn chuyện làm ăn xong đã gặp tai nạn, người làm kinh doanh ít nhiều đều tin chút phong thủy. Ngay cả tôi – vốn là kẻ rất duy vật – cũng thấy chẳng lành.
Tôi xuống xe với tâm trạng không tốt, người từ chiếc xe phía sau cũng bước xuống, trông rất quen.
Đến khi cô ấy đi tới trước mặt, đôi mắt đẹp mở to, giọng nói vẫn trong trẻo như trong ký ức:
“Khinh An!”
Tôi bắt đầu thấy không nên nói xấu ai sau lưng. Hôm qua Chúc Tinh Lê vừa nhắc đến Lâm Văn Thi, hôm nay tôi đã gặp “chính chủ”.
Cô ấy hơi khập khiễng, nhưng vẫn cố nhảy lò cò đến gần:
“Lâu rồi không gặp, hai năm sau khi tốt nghiệp anh biến đâu mất vậy?”
Cô ấy không thuộc giới của chúng tôi, nên không biết biến cố của tôi là bình thường.
Tôi do dự:
“Có chút việc, nên hai năm nay không ở A thị.”
“Ồ.” Cô gật đầu, mắt liếc xuống chân mình.
“Chân bị sao thế?”
“Lúc va chạm, ngón chân em đập vào xe.”
“Anh đưa em đi bệnh viện xem thử được không?”
Tôi gật đầu. Đây chỉ là việc trong khả năng.
Cô cười, nói thêm:
“Hơi đau, đi khó. Anh đỡ em nhé?”
“Được.”
Xử lý xong chuyện va quẹt, tôi đưa cô đi chụp phim. Thời gian chờ kết quả hơi lâu, nhưng tôi vốn rất kiên nhẫn.
Lâm Văn Thi ngồi cạnh, so với hồi đại học đã bớt non, trông trưởng thành và quyến rũ hơn.
Cô quay sang nhìn tôi, mùi hương trái cây thoang thoảng:
“Anh vẫn dịu dàng như vậy.”
Tôi mỉm cười:
“Chuyện nhỏ thôi mà.”
“Em vẫn thắc mắc, đêm Giáng Sinh năm đó, anh định nói gì với em.”
Ký ức lóe lên. Tôi nhớ lúc đó mình cũng có chút thích cô, nhưng giờ có muốn cũng chẳng gợi lại được cảm giác ấy.
Đêm đó tôi đột xuất không đi được, nhắn cho cô. Chúng tôi có tranh cãi chút ít.
Tôi nói em trai bị bệnh, cô hỏi: Em trai quan trọng hơn em à?
Tôi không trả lời tin nhắn đó.
Vài ngày sau, từ chỗ năm lần bảy lượt chia sẻ chuyện thường ngày, chúng tôi chỉ còn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon.
Rồi kỳ nghỉ đông, Chúc Tinh Lê bắt tôi cùng đi nước ngoài trượt tuyết. Sau đó lại bị Lục Quan Kì lôi đi chơi với mấy đứa bạn từ nước ngoài mới về, cả đám quậy suốt.
Giữa tôi và Lâm Văn Thi, mối quan hệ nhạt dần, như gợn sóng nhỏ trên mặt hồ, không biết từ khi nào đã phẳng lặng.
Tôi lắc đầu:
“Không có gì đâu.”
Cô cười nhẹ, tiến sát hơn, mùi nước hoa nồng hơn một chút:
“Nếu lúc đó em chịu nhường một bước, liệu giữa chúng ta có khác không?”
Tôi nhìn cô, chẳng biết nên trả lời thế nào. May mắn thay, loa gọi lấy kết quả vang lên. Tôi như được cứu, đứng bật dậy:
“Có kết quả rồi, anh đi lấy.”
Tôi đưa cô về nhà. Đến cửa, tôi cúi xuống giúp cô đổi giày:
“Anh về đây.”
Cô tựa vào khung cửa, cả người toát ra vẻ quyến rũ rất dịu dàng:
“Không vào ngồi chút sao?”
“Dù sao anh cũng miễn cưỡng tính là… nửa người chồng hụt nhỉ.”
Tôi lùi lại một bước:
“Không tiện lắm. Em nghỉ ngơi đi.”
Cô cười nói:
“Vậy khi nào rảnh thì hẹn gặp.”
“Ừ.”
25.
Tối về đến nhà, trông Chúc Tinh Lê lại có vẻ không vui.
“Anh không bảo đi ăn cơm thôi à? Sao lâu vậy?”
Tôi đắn đo giữa chuyện bớt chuyện thêm và thành thật, cuối cùng chọn nói thật:
“Trên đường bị tông xe, nên chậm chút.”
Ánh mắt cậu quét từ mặt xuống chân tôi, xác định không sao rồi mới hờ hững hỏi:
“Ai?”
Không hiểu sao cậu luôn ngầm mặc định người va vào tôi thế nào cũng là người quen. Tôi chọn cách nói mơ hồ:
“Bạn đại học.”
Hôm nay cậu không truy hỏi đến cùng, tôi thầm thở phào.
Nhưng cũng thấy lạ: tại sao đứng trước mặt cậu, lúc nào tôi cũng như phạm nhân.
Và tình trạng này không phải sau khi chúng tôi “bên nhau” mới có. Khi tôi còn là anh trai trên danh nghĩa, cũng vậy. Tôi không về nhà là phải nhắn báo. Làm chuyện gì khiến cậu không vui là phải vừa dỗ vừa xin lỗi.
Tôi chẳng có chút uy nghiêm nào của người anh, ngược lại ngày nào cũng bị em trai “cưỡi đầu cưỡi cổ.”
Thỉnh thoảng tôi cũng muốn thay đổi.
Nhưng lúc mở miệng, giọng điệu lại vô cùng thăm dò:
“Anh định qua công ty Lục Quan Kì làm.”
Lông mày cậu nhíu lại:
“Tại sao?”
“Để kiếm tiền.”
“Anh không có thẻ em đưa sao? Không biết mật khẩu à? Em không nuôi nổi anh chắc?”
Tôi biết cậu lại sắp nổi đóa, vội cúi xuống hôn lên má:
“Không giống. Anh phải có sự nghiệp của mình, chứ không phải… ăn bám em.”
“Có khác sao? Tiền của nó anh xài được, tiền của em lại không?”
“Anh không xài tiền nó, anh dùng sức lao động kiếm tiền của nó.”
“Tiền của em, chẳng phải anh cũng đang dùng sức lao động kiếm đó à?”
Tôi thật sự không thích nghe kiểu nói đó. Nó khiến thứ tình cảm vốn đã rối rắm lại dính thêm một lớp bẩn. Tôi còn đang im lặng tìm lời, quần đã bị cậu kéo xuống, lạnh buốt cả người.
“Em…”
Tôi chưa kịp đẩy ra, tay đã theo bản năng luồn vào tóc cậu.
Cái đầu mềm mềm ấy, chỉ cúi xuống là thấy xoáy tóc.
Chỉ một xoáy mà tính khí sao khó chịu, xấu xa đến thế.
Tôi ngửa đầu nhìn đèn trên trần, hít sâu vài hơi.
Cậu ngẩng lên, hôn môi tôi:
“Anh xem, người ta nói một giọt tinh mười giọt máu.”
“Đây chẳng phải là tai nạn lao động sao?”
“Không nên xài nhiều tiền của em chút à?”

