Nghe cậu ta gào qua điện thoại, tôi vừa áy náy vừa bất lực. Bây giờ không phải như xưa, không phải thời chỉ cần Chúc Tinh Lê làm vỡ cái bình cổ nhà Lục Quan Kì là tôi có thể phất tay cười: “Không sao, mai anh mua cho cái khác xịn hơn.”
Đồng lương còm cõi hiện tại, nuôi tôi với Trần Mặc đã đủ mệt.
“Thôi kệ đi, đừng nhắc nữa. Cuối tuần rảnh không? Chỗ cũ. Có chuyện cần nói.”
“Được. Xin lỗi anh.”
“Có phải mày đập đâu mà xin với chả lỗi. Thằng nhóc nhà họ Chúc xưa nay có khác gì đâu, ai mà chẳng biết.” Cậu ta cười hừ, rồi vẫn không quên kết luận:
“Nhưng nói đi nói lại, cũng do mày chiều hư nó.”
“Trước giờ tao đã nói tính nó không ổn, mày lại chẳng chịu nghe.”
Giờ thì tôi hoàn toàn đồng ý với cậu ta.
Bộ dạng hiện tại của tôi, coi như tự làm tự chịu.
22.
Tôi về nhà. Vừa khéo cậu cũng có mặt. Cậu đang mặc đồ ở nhà, ánh mắt từ game trên màn hình lớn chuyển sang người tôi.
“Anh về rồi?”
Tôi bỏ qua câu chào, cởi áo khoác, ngồi xuống sofa:
“Sao em đến công ty Lục Quan Kì quậy?”
Nghe vậy, cậu hừ lạnh, ngón tay thon dài vẫn nhàn nhã bấm tay cầm:
“Nó dám đánh anh, như vậy là nhẹ lắm rồi.”
“Là anh bỏ đi mà không nói với nó. Nó giận anh, chẳng phải bình thường sao?”
Cậu vứt luôn tay cầm, quay người lại:
“Vậy theo lý này, em cũng có thể đánh anh?”
Tôi bị cái kiểu ngụy biện ấy chọc cho tức:
“Những gì em làm với anh còn quá đáng hơn đánh một trận.”
Mắt cậu tối lại, giọng càng bén:
“Thế nên anh ngủ với em, với anh cũng giống như bị Lục Quan Kì đánh một trận – bản chất đều là để bù đắp phải không?”
“À, quên, còn để bảo vệ thằng em ruột yêu quý nữa.”
Nghe cậu càng nói càng lệch, tôi cảm giác giống thư sinh cãi nhau với lưu manh, hoàn toàn bó tay.
“Anh đối với em thế nào, em không cảm nhận được à? Em không có chút cảm giác nào sao?”
“Tại sao lúc nào cũng phải bóp méo anh như vậy?”
“Chẳng lẽ anh còn chưa…” Những lời suýt bật ra lại nghẹn lại.
Cậu không chớp mắt nhìn tôi:
“Chưa đủ cái gì?”
Tôi hít một hơi thật sâu, mặt nóng rừng rực:
“Chưa đủ yêu em à?”
Đôi mắt như thủy tinh của cậu khẽ run. Cậu rất khó hầu hạ, mà còn luôn được đà lấn tới.
“Yêu em? Kiểu yêu gì? Yêu em trai, hay yêu đàn ông?”
Tôi nhắm mắt, để mặt mình đỏ tới tận mang tai:
“Cả hai.”
Cậu bật cười, khiến tôi hơi ngỡ ngàng nhìn cậu.
“Anh nói dối.”
“Anh vốn không phải gay. Sao có thể có cái gọi là yêu đàn ông với em được?”
“Anh…”
“Để em nhắc lại nhé. Hồi cấp ba người anh mập mờ tên là Trang Doanh Doanh, đại học là Lâm Văn Thi. Anh định tỏ tình, còn chuẩn bị sẵn dây chuyền kim cương.”
“Hai người hẹn nhau đêm Giáng Sinh.”
“Nhưng tối đó em bị bệnh, không cho anh đi.”
Tôi chưa từng nghĩ cậu nhớ rõ đến vậy. Nhưng trong lòng lại có tiếng nói bé xíu muốn biện hộ.
“Đó là chuyện trước kia. Giờ anh đã…” Đã thế nào? Đã cong hoàn toàn? Hay là trong mối quan hệ bị uy hiếp này, chính tôi cũng biến dạng, đến mức chỉ cần cậu cười một cái, chỉ cần cậu đừng dùng ánh mắt đáng thương kia nhìn tôi, tôi liền thấy bình yên?
Lửa nóng trên mặt tôi nguội sạch.
“Anh không tin em đến vậy sao? Anh thấy em từng lừa em bao giờ chưa?” Trong trí nhớ, tôi không tìm được lần nào.
Tôi rõ ràng đã đối xử với cậu tốt như thế.
Nhưng cậu vẫn cười, lộ ra hai chiếc răng nanh, trong mắt lại không có chút ấm áp:
“Tất nhiên là có. Anh nói phiếu điều ước có thể đổi bất cứ nguyện vọng gì. Anh nói anh sẽ luôn ở bên em. Anh nói, bất kể xảy ra chuyện gì, em đều là người quan trọng nhất.”
“Em đã cố gắng, cố gắng hết sức để tha thứ cho anh.”
“Em chấp nhận xếp sau Trần Mặc. Nó là em ruột anh.”
“Nhưng Lục Quan Kì thì dựa vào đâu?”
“Anh lâu rồi không gọi em là bảo bối. Vậy mà để cản em đi tìm nó gây chuyện, anh cũng gọi.”
“Chúc Khinh An, trong lòng anh, rốt cuộc em là cái gì?”
Tôi bị những lời đó làm cho choáng váng, trong thoáng chốc hoài nghi chúng tôi có phải đang sống ở hai thế giới song song không – sao cái chúng tôi nhìn thấy lại khác nhau đến thế?
Tôi luôn nghĩ, điều duy nhất mình có lỗi với cậu chính là che giấu chuyện năm đó mà rời đi. Vậy mà nghe cậu kể, hóa ra cậu tích cóp nhiều chừng đó ấm ức.
Cậu nói có lý lẽ đàng hoàng, khiến tôi bất giác tự vấn.
Có phải thật sự tôi đã quá tệ với cậu?
Tất cả là do tôi, không làm tròn trách nhiệm của một người anh, cũng không làm tròn trách nhiệm của một người yêu.
Tôi nâng mặt cậu lên:
“Tin anh. Trong lòng anh, không ai quan trọng hơn em.”
“Anh cũng thật lòng, thật lòng yêu em.”
Cậu cụp mắt. Hàng mi dài cong như cánh bướm trên cành, đẹp đến sinh động.
“Anh chứng minh xem?”
23.
Tôi không biết nên chứng minh thế nào. Chỉ thấy mình đã bị Chúc Tinh Lê moi sạch trống rỗng.
Tất cả cảm xúc như van nước bị mở, ào ạt đổ về phía cậu. Còn cậu chỉ đứng bên kia bờ, nhìn theo, nói: chưa đủ – vẫn chưa đủ.
Cuối tuần, tôi đến gặp Lục Quan Kì ở chỗ cũ. Vừa nhìn thấy mặt tôi, cậu ta đã buông một câu:
“Sao trông mày giống người… làm nhiều quá mà suy nhược vậy?”
Tôi lườm, trong lòng thì hoảng hốt — hóa ra “dùng quá độ” thật sự nhìn ra được.
“Chuyện công ty…”
“À, Chúc Tinh Lê đưa cho tao tờ séc, bảo bồi thường. Nhân cơ hội, tao chém nó một vố.”
Tôi ngạc nhiên. Chuyện này Chúc Tinh Lê chưa nói với tôi. Với tính cậu, xưa nay có bao giờ chịu cúi đầu xin lỗi ai đâu. Trên đời toàn cậu là người đúng.
Tôi uống ngụm trà, dễ dàng cảm thấy hài lòng:
“Nó trưởng thành rồi.”
Lục Quan Kì khịt mũi:
“Trưởng cái rắm. Nó chẳng qua sợ mày buồn thôi.”
“Cứ đợi đi, chỉ cần mày còn ở đây, nó không cai sữa nổi đâu.”
“Giờ còn thấy nó đáng yêu không?”
Tôi trầm ngâm một lúc, nhớ đến đôi mắt cong cong khi cậu cười:
“Thỉnh thoảng. Lúc nó không quậy thì cũng khá…”
Đến lượt cậu ta trắng mắt:
“Thôi thôi, nói với mày chỉ uổng công.”
Trông cậu ta giống hệt kiểu bạn thân đã khuyên chia tay cả nghìn lần, cuối cùng vẫn phải đến dự đám cưới.
“Gọi mày đến là có chuyện. Tao mở công ty đầu tư rồi, nhưng bên tổng công ty bận quá, tao không trông xuể. Giao hết cho đội quản lý thì tao cũng không yên tâm. Mày giúp tao trông với.”
Tôi biết cậu ta đang muốn kéo tôi lên. Với tình cảnh hiện tại của tôi – nhân viên quèn ở công ty nhỏ – quả thật cậu ta thấy không ổn.
Nhưng giờ tâm trạng tôi đã khác. Trước kia cùng Lục Quan Kì đánh trận nhỏ cũng có cái gan của đại thiếu gia nhà họ Chúc, nên làm gì cũng táo bạo, đầu tư chẳng kiêng nể.
Giờ tôi chẳng còn gì. Nhiều chuyện sẽ khiến tôi đắn đo, chùn tay.
Người càng bó buộc, càng dễ bỏ lỡ cơ hội, cũng khó làm nên chuyện.
Tôi im lặng mấy giây. Anh em nhiều năm, cậu ta liếc là hiểu tôi nghĩ gì.
“Đừng sa vào cái lối nghĩ ấy.”

