Tôi nghiêng đầu nhìn, luống cuống chụp một chiếc áo trên dây phơi ôm trước ngực, che đi chỗ rách. Đó là áo của Trần Mặc.
Cậu liếc qua chiếc áo, lạnh nhạt mở miệng:
“Bây giờ anh đúng là giống một người anh trai tốt.”
Một cảm giác oan ức chợt xộc lên:
“Trước đây chẳng phải thế sao?”
“Không. Trên đời này, người anh đối xử tệ nhất… chính là em.”
Tôi mấp máy môi. Đối diện ánh mắt lạnh nhạt của cậu, lại chẳng biết phải nói gì. Đành cúi đầu, không biện giải thêm. Cậu cũng không đợi tôi, quay người, đóng cửa lại.
Tấm lưng tôi vốn căng cứng từ nãy, rốt cuộc mới chậm rãi thả lỏng. Chiếc áo vô tội trong tay bị tôi vò đến nhàu. Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Nhóc thối, rõ ràng trước đây suốt ngày nói anh là tốt nhất.”
Gió thổi làm mắt cay xè. Tôi đưa tay lau mặt, không nhịn được mắng thêm câu nữa:
“Nhóc thối.”
Tôi về phòng, cởi áo, ném vào thùng rác.
Ánh mắt lại dừng trên cánh cửa tủ đang mở. Bên trong treo vài bộ quần áo ít ỏi của Trần Mặc.
Tôi thở dài, quay lại nhặt chiếc áo trong thùng rác lên, lấy hộp kim chỉ đầu giường ra vá.
Trước đây tôi chẳng biết làm mấy việc này: nấu cơm, trải giường, khâu vá… Nhưng đến một lúc nào đó, khi bị cuộc sống dồn ép, tự dưng lại biết hết.
Tôi còn cố ý vui khổ, khâu thành hình một ngôi sao nhỏ.
Khâu xong, tôi ném áo lên đầu giường.
Tối nay Trần Mặc sẽ qua đây ngủ. Giường đủ lớn, hai anh em nằm cũng không chật lắm.
Cậu nói với tôi:
“Công việc làm thêm mới của em cũng nhàn, dạy kèm thôi. Mỗi chiều thứ bảy với chủ nhật, từ sáu rưỡi đến tám rưỡi.”
Tôi cong môi cười:
“Vậy thì tốt. Nhưng nếu ảnh hưởng việc học thì nghỉ.”
“Vâng.”
Hôm sau Trần Mặc dậy rất sớm. Tôi dậy sớm hơn, luộc cho cậu một quả trứng, hâm một bịch sữa.
Cậu tự thay áo, cầm đồ ăn sáng tôi chuẩn bị. Vừa định vừa đi vừa ăn, vừa nói:
“Anh, em đi đây.”
“Ừ, đi đường cẩn thận.”
“Vâng… Ủa? Cái này anh khâu à?”
Tôi nhìn theo hướng tay cậu. Dưới chiếc áo thun trắng, ngay chỗ từng bị rách, là một ngôi sao vàng kim nhỏ.
Cửa phòng đối diện đột ngột mở, gương mặt Chúc Tinh Lê xuất hiện, quầng thâm dưới mắt rất nặng. Cậu vốn khó ngủ, tôi biết.
Trần Mặc tưởng mình làm ồn người ta, vội cười ngại:
“Xin lỗi nhé. Vậy em đi trước, anh à.”
“Ừ, đi cẩn thận.”
Cửa chính khép lại, không khí trong nhà lập tức đông cứng.
Chúc Tinh Lê lười biếng nâng mí mắt nhìn tôi. Sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong mắt lại cuộn một tầng giận dữ tối tăm.
“Anh chưa từng khâu áo cho em.”
“Chưa từng.”
Giọng cậu run nhẹ, mí mắt đỏ lên, trông như bị tủi thân rất lớn.
Lời muốn phản bác mắc ở cổ. Tôi muốn nói: quần áo cao cấp của em, mặc một lần rồi vứt; thợ may trong nhà mỗi mùa làm mấy trăm bộ, đến lượt nào anh khâu cho em.
Nhưng nhìn vẻ uất ức ấy, những câu đến miệng lại biến thành:
“Xin lỗi. Lần sau anh khâu cho em, được không?”
Tôi biết tính Chúc Tinh Lê. Cậu được chiều hư rồi. Anh liếc một cái, cậu muốn anh chạm. Anh chạm một cái, cậu liền muốn ôm. Anh vừa ôm đã không được buông, buông tay là cậu làm ầm lên như thể trên đời mình là người khổ nhất.
Nhưng chỉ cần dỗ một chút, mặt cậu lại đỏ, mắt và chóp mũi đều ửng hồng.
“Anh cũng chưa từng làm bữa sáng cho em.”
“Những thứ anh chưa từng làm cho em… giờ đều làm cho nó hết rồi.”
“Có phải… anh thật sự yêu nó nhiều hơn yêu em không?”
Hai câu sau, cậu không nhìn tôi. Giọng nhẹ như thở dài, mắt vô định, như đang lẩm bẩm với không khí.
Tôi chịu không nổi dáng vẻ ấy của cậu – như thể mô hình quý giá nhất trong lòng tôi đang sắp vỡ vụn trước mắt.
Đành vội vàng nói bù:
“Để anh đi làm cho em.”
“Anh làm ngay. Em muốn ăn gì?”
Cậu mím môi:
“Em muốn giống nó.”
“Được.”
Tôi luộc trứng, hâm sữa cho cậu. Thật ra cậu không thích trứng luộc. Ở nhà, dì giúp việc thường làm sandwich trứng chiên. Nhưng bây giờ không có bánh mì, nên tôi chỉ chiên thêm quả trứng cho cậu.
Đặt bữa sáng trước mặt, cậu dùng đũa chọc chọc, bỗng hỏi:
“Hai năm qua, anh sống không tốt phải không?”
“Anh gầy đi nhiều.”

