Quậy đến khuya, tắm rửa xong vừa leo lên giường, cậu bỗng nói:
“Hay mình đón Cầu Cầu về ở chung đi?”
Cầu Cầu là con chó nhỏ chúng tôi nuôi ở nhà – một con yorkshire, ngày xưa tôi hay buộc tóc cho nó.
“Được. Anh cũng nhớ nó. Cầu Cầu chắc sắp từ chó con thành chó già rồi.”
Cậu chống người dậy, khuỷu tay chống gối, mắt nhìn xuống tôi:
“Thế… ba mẹ, anh có nhớ không?”
Nụ cười tôi khựng lại trên mặt. Cậu lại nói:
“Ba mẹ nuôi anh hơn hai chục năm, em cũng gọi anh là anh trai mười mấy năm, mà vẫn giữ không được anh.”
“Anh, ngày xưa em nghĩ anh là người rất nặng tình, rất mềm lòng.”
“Nhưng bây giờ em phát hiện, không phải. Không có cái gì giữ chân được anh hết.”
Tôi quay lưng lại, không muốn cậu thấy nét mặt mình. Ánh mắt đổ lên lưng tôi mang theo một nỗi bất an và u sầu khó tả.
Rất nhanh sau đó, lại có cánh tay luồn vào trong áo ngủ, vòng ngang eo, kéo tôi sát vào.
“Anh còn đi nữa không?”
“Nếu anh đi, em biết đi đâu tìm anh?”
Tôi nhìn khoảng đen trước mặt, im lặng. Bản thân tôi cũng không rõ câu trả lời.
Tôi còn có thể đi đâu? Trên đời này, ngoài Chúc Tinh Lê ra, còn ai thật sự cần tôi nữa?
20.
Hôm nay công ty có khách lớn. Đồng nghiệp phụ trách ghi biên bản họp đúng lúc… đi vệ sinh.
Nóng ruột nhắn WeChat cho tôi:
“anh Đới ơi anh Đới, anh vào phòng họp giúp em cái, em ra liền!”
“Được.”
Tôi theo trưởng phòng vào phòng họp. Vừa đối mặt với người ngồi phía đối diện, tôi liền sững lại.
Trên mặt Lục Quan Kì, vẻ ngạc nhiên lóe lên rồi lập tức bị cơn giận thay thế.
Cậu ta đứng bật dậy, mặc kệ vẻ bối rối của tôi, quay sang trưởng phòng Lý:
“Ngại quá, cho tôi mượn phòng họp chút được không? Tôi gặp bạn cũ, muốn nói chuyện riêng.”
“Được chứ, được chứ, Lục tổng cứ tự nhiên.”
Trưởng phòng Lý vội vàng lui ra.
Cửa gỗ dày đóng lại, tôi mới mở miệng:
“Quan Kì, anh…”
Nắm đấm của cậu ta đã giáng thẳng vào mặt tôi. Tôi loạng choạng một cái, đỡ bàn, không trả đòn.
Cậu ta nóng nảy thật, nhưng giận nhanh mà nguôi cũng nhanh. Hai mươi mấy năm làm bạn, tôi quá hiểu.
“Đánh lại đi!”
Cậu ta nắm cổ áo tôi, khiến tôi có chút khó thở. Tôi vẫn cố cười:
“Anh mà chưa hết giận, em đâu dám.”
Cậu ta hừ mạnh một tiếng, buông tay:
“Mày được lắm. Xảy ra chuyện lớn như vậy, không nói với tao câu nào, tự mình biến luôn.”
“Mày coi tao là cái gì, hả?!”
“Tao theo mày chơi hai mươi năm, mông tao ngoài mẹ tao với mày ra còn ai thấy chưa? Còn mày thì sao?!”
“Tao không còn mặt mũi nào nói.”
Cậu ta liếc tôi, cơn giận cũng rơi xuống phân nửa:
“Có cái gì mà không mặt mũi? Anh em tao với nhà họ Chúc có liên quan quái gì đâu. Mày có đi ăn xin, tao cũng nói với người ta, anh đây có thằng em là bang chủ Cái Bang.”
Tôi phì cười:
“Anh đừng có lôi em đi bêu xấu, nghe anh chém gió là em đau đầu rồi.”
Cậu ta cũng cười, đấm lên ngực tôi một cái, từ túi móc điếu thuốc:
“Đến, châm cho ông.”
Tôi mắng:
“Biến đi, suốt ngày chiếm tiện nghi em.” Nhưng vẫn lấy bật lửa châm thuốc cho cậu ta.
Trong làn khói lượn lờ, mắt cậu ta hơi đỏ. Cuối cùng ôm chầm lấy tôi:
“Về là tốt rồi.”
Tối đó, tôi không dám bật đèn khi về nhà. Tôi sợ Chúc Tinh Lê nhìn thấy vết bầm trên mặt. Bản thân soi gương mới thấy Lục Quan Kì ra tay thật không nhẹ.
Cậu vào phòng, cúi xuống hôn lên mặt tôi trước, rồi mới với tay bật đèn. Tôi vội ngăn lại:
“Đừng bật.”
“Tại sao?”
Tôi cố nghĩ ra một lý do ngớ ngẩn:
“Em không muốn thử… cảm giác tắt đèn à?”
Tay cậu dừng lại giữa không trung. Tôi kéo cậu lại gần, muốn chủ động hôn, nhưng vì không thấy đường nên chỉ chạm vào cổ cậu.
Tôi cảm nhận được quả táo yết hầu của cậu trượt qua dưới môi mình.
Giọng cậu khàn hẳn đi:
“Em đi tắm.”
Tôi biết, hễ trêu chọc cậu là chắc chắn tối nay không yên. Nhưng tôi còn chưa kịp từ đầu óc mệt mỏi chuyển sang trạng thái “chiến đấu”, thì ánh sáng chói lòa đã đập vào mắt.
Tôi theo phản xạ nhắm mắt, chui đầu vào chăn.
Chúc Tinh Lê nheo mắt, tay bóp cằm tôi:
“Anh biết ngay, có chuyện lạ là có quỷ.”
“Ai làm?”
Tôi tránh ánh mắt soi mói của cậu, ấp úng:
“Anh… trượt chân té thôi.”
Cậu nhìn vết thương nơi khóe môi tôi. Tôi muốn chuyển hướng, định chồm tới hôn cậu, lại bị cậu đẩy ra.
“Đừng hôn em.”
Khoảnh khắc đó, tất cả lo lắng “cậu sẽ giận, cậu sẽ truy hỏi” bỗng tan sạch, thay vào đó là một cảm giác hụt hẫng nói không nên lời.
“Chạm vào vết thương sẽ đau.”
À, thì ra là vậy.
“Em hỏi lại lần nữa, ai đánh?”
“Anh không muốn nói. Đây là chuyện của anh, với lại cũng xong rồi. Đừng hỏi nữa được không, bảo bối?”
Cậu hơi khựng lại:
“Anh gọi em là gì?”
Hồi nhỏ tôi hay gọi cậu như vậy. Cậu lớn rồi, cộng thêm ba năm xa cách, tôi không gọi nữa.
Giờ thốt ra lại, mặt tôi nóng bỏng.
“Bảo bối.”
Cậu nắm cổ chân tôi, cúi người xuống. Mái tóc rũ che đi đôi mắt, nên tôi không nhìn thấy lửa giận càng lúc càng cao trong đó.
21.
Chiều hôm sau, gần giờ tan làm, tôi nhận được điện thoại của Lục Quan Kì.
Tôi bắt máy đầy nghi hoặc:
“A lô?”
“Má ơi, thằng nhóc nhà mày điên à?!”
Tay tôi nắm chặt:
“Nó làm sao?”
“Tự dưng xông vào văn phòng tao đập tơi bời, y như xã hội đen!”
Tôi chạm mũi, hơi ngượng:
“Anh cũng biết nhà họ Chúc trước kia làm ăn kiểu gì mà.”
Cậu ta “xì” một tiếng:
“Không ngờ mày với nó lại dính nhau.”
Vừa nói vừa bước ra ngoài:
“Thôi, nó thương mày, thấy tao đánh mày nên trút giận. Nhưng… má?!”
Tôi nhíu mày:
“Sao nữa?”
“Nó đập luôn xe tao! Chiếc xe tao mới lấy tháng trước đó!”

