Xuyên thành một kẻ thế thân ngu ngốc không biết tự lượng sức mình trong tiểu thuyết tiên hiệp đam mỹ.
Sau khi bạch nguyệt quang hàng thật giá thật trở về, ta trở thành kẻ thừa thãi và đáng ghét nhất trong tông môn.
Nhưng ta nào chịu được nửa điểm uất ức, kẻ nào mắng ta, ta mắng lại, kẻ nào cười nhạo ta, ta châm chọc lại.
Vì thế, ta thường xuyên bị ném ra cấm địa ở hậu sơn để hối lỗi.
Trong hàn đàm ở cấm địa có nhốt một con mãnh long khổng lồ.
Mãnh long pháp lực cao cường, chỉ tiếc tính tình lại quá mức phật hệ.
Mặc cho ta xúi giục thế nào cũng không chịu “tạo phản”, cả ngày chỉ lười biếng nằm ngủ dưới đáy đầm.
Cho đến một ngày, ta bị đám liếm cẩu của bạch nguyệt quang đánh trọng thương.
Cả người đầy máu, đi cà nhắc trở về cấm địa.
Thương long đột nhiên lao thẳng lên chín tầng mây, tiếng long ngâm vang vọng khắp bầu trời tông môn.
Giọng nam sắc bén vang lên:
“Kẻ nào to gan dám làm bị thương thê tử của ta.”
“Ta sẽ giết sạch tất cả các ngươi!!”