Thực ra không phải vậy.

Dạ Thương Lẫm đã tặng ta rất nhiều rất nhiều kỳ trân dị bảo rồi, nào là pháp khí, linh dược… cái gì cần có đều có.

Ngược lại là ta, ngoài những món đồ thủ công thiết thực sống động như thật kia, hình như cũng chẳng có thứ gì ra hồn để tặng hắn.

Đúng là một con rồng ngốc dễ dỗ dành.

Trong lòng ta cảm động, nhận lấy: “Được thôi, cảm ơn phu quân.”

Cách xưng hô này gọi ra khiến mặt ta nóng ran, muốn quay đầu đi không nhìn hắn.

Lại bị nam nhân không nói hai lời kéo về, hung hăng hôn xuống.

Hôn mãi hôn mãi, nhận ra hắn lại có ý đó, ta vội vàng lên tiếng: “Dạ Thương Lẫm! Đợi, đợi đã…”

Kết quả hai người vẫn không kiềm chế được.

Sóng nước dập dềnh, những giọt nước bắn tung tóe vương vãi khắp nơi.

19

Ở lại hậu sơn ba ngày.

Tuy rất không muốn nghĩ tới, nhưng một số chuyện vẫn phải giải quyết.

Ta hỏi Dạ Thương Lẫm: “Nếu ta không muốn ở lại Lưu Vân Tông nữa, chàng có nguyện ý cùng ta rời khỏi đây không?”

Dù sao cũng đã sống ở đây trăm năm, ta vốn nghĩ hắn chắc sẽ có chút không nỡ.

Nhưng Dạ Thương Lẫm không mảy may do dự: “Đương nhiên là nguyện ý. Ngươi đi đâu ta sẽ đi đó.”

Hắn căng thẳng ôm chặt lấy ta: “A Vu, ngươi không được bỏ rơi ta đâu đấy.”

“Được.”

Ta bất đắc dĩ ôm lại hắn, an ủi cái tên quỷ bám người hay nghi thần nghi quỷ này.

“Vậy chàng đợi ta một thời gian nhé, giải quyết xong chúng ta sẽ đi.”

Trước khi ra ngoài, ta không ngừng tự nhủ trong lòng phải bình tĩnh bình tĩnh và bình tĩnh.

Lấy trí thắng lực, tìm cách lấy được hồn đăng giải trừ khế ước.

Nhưng ta vẫn đánh giá thấp sức chịu đựng của bản thân.

Đặc biệt là khi trở về chỗ ở, nhìn thấy mấy người đang nghênh ngang ngồi trong viện.

Trên chiếc bàn đá dưới gốc cây hoa đào, Bùi Hoài Cẩn, Tiêu Vô Quyết, Giang Huyền ngồi quây quần, chính giữa là Thẩm Ngô Bạch mà bọn chúng coi như bảo bối.

Ba người thần sắc sủng ái, cũng không biết đã nói gì, trêu chọc khiến Thẩm Ngô Bạch rũ mắt cười thẹn thùng.

Nhận ra động tĩnh, bọn chúng cũng chỉ ngước mắt nhàn nhạt nhìn ta một cái, rồi thờ ơ thu hồi tầm mắt.

Chỉ số phẫn nộ trong lòng tăng vọt.

“Chỗ ta không cần chó giữ cửa.” Ta lạnh lùng nhìn về phía mấy người đó: “Lũ súc sinh tạp chủng không có giáo dưỡng, ai cho các ngươi thể diện dám đến chỗ ta làm ô nhiễm không khí vậy?”

Trong cơn thịnh nộ, không thể nhịn thêm được nữa, ta trực tiếp thi triển pháp thuật hất tung chiếc bàn đá kia.

Vài tiếng quát tháo không hẹn mà cùng vang lên:

“Vân Vu!”

Ta trực tiếp rút thanh Cực Ảnh Kiếm của mình ra, mặc kệ tất cả chuẩn bị động thủ: “Giòi bọ cũng xứng lên tiếng sao?”

Trên mặt bọn chúng rốt cuộc cũng xuất hiện vài vết nứt.

“Ngươi điên rồi sao?”

“Vân Vu, mấy ngày nay ngươi chạy đi đâu rồi?! Chẳng lẽ tẩu hỏa nhập ma rồi sao?”

Không muốn nói nhảm thêm, ta xách kiếm xông lên.

Từ khi vào Lưu Vân Tông, nguyên chủ thực ra vẫn luôn rất nỗ lực tu luyện.

Cho nên tu vi của y không hề thấp, trong đồng môn cũng thuộc hàng top đầu.

Chỉ là những người phải đối mặt trước mắt không hề yếu, hơn nữa bọn chúng lại đông, đánh nhau vô cùng tốn sức.

Trong túi có pháp khí gì dùng được ta đều lấy ra dùng hết.

Lối đánh liều mạng khiến bọn chúng cũng cảm thấy kinh ngạc.

Bùi Hoài Cẩn lên tiếng nói: “Vân Vu! Trong tông môn không được vô cớ ẩu đả, dừng tay lại.”

“Hơn nữa ngươi căn bản không phải là đối thủ của bọn ta!”

“Đánh chính là lũ súc sinh các ngươi đấy.” Ta nhếch môi châm biếm: “Bản thân làm gì quay đầu là quên ngay sao? Loại rác rưởi như các ngươi có cần thiết phải sống không, thứ chết đi cũng chỉ làm tốn đất.”

“Ha.” Tiêu Vô Quyết tức quá hóa cười: “Xem ra hôm nay không cho ngươi một bài học là không được rồi.”

Giang Huyền cũng sầm mặt xuống: “Vân Vu, ngươi quá được đằng chân lân đằng đầu rồi.”

Scroll Up