Trong ký ức ta chưa từng thấy hắn có dáng vẻ ngay cả giọng nói cũng khiến người ta khiếp đảm thế này.

Bên dưới tụ tập ngày càng nhiều người, hoặc là trưởng lão, hoặc là đệ tử tông môn.

Người ta từng gặp hay chưa từng gặp đều có.

Bùi Hoài Cẩn sắc mặt xanh mét nhìn ta, mở miệng: “Vân Vu, ngươi…”

Lời còn chưa dứt, đã bị uy áp khổng lồ do Thương Long phóng ra trấn áp ngã gục xuống đất.

Dạ Thương Lẫm hoàn toàn không nghe bất kỳ ai ngụy biện, động một kẻ hạ gục một kẻ.

Khiến ta ảo giác nhớ đến một video từng xem trước đây, cứ đến một người là tát một cái.

Tiếng la hét thảm thiết vang lên.

Là Dạ Thương Lẫm phế bỏ kinh mạch của Bùi Hoài Cẩn, Tiêu Vô Quyết, Giang Huyền, Tạ Tễ và Thẩm Ngô Bạch, linh lực theo đó chảy khỏi cơ thể bọn chúng.

Ta suy nghĩ hai giây, quyết định tiến hành thiến vật lý đối với mấy tên âm hiểm đã hạ dược ta.

Chỉ là Tạ Tễ có tham gia hay không ta không chắc chắn, nhưng hắn cũng ôm ác ý với ta.

Ta hỏi: “Tạ Tễ, chuyện hạ dược lần trước…”

Lời còn chưa dứt, hắn đã không đánh mà khai: “Là ta ma xui quỷ khiến, nhưng chuyện này đều do đám Bùi Hoài Cẩn sai sử, bọn chúng mới là chủ mưu!”

“Vân Vu, ta biết lỗi rồi, ngươi đừng mà…”

Đã xác định xong, ta dứt khoát vung chủy thủ.

Bên dưới lại truyền đến vài tiếng la hét thê lương.

Thấy sự việc đến nước này, các vị trưởng lão bao gồm cả chưởng môn cố gắng phản kích.

Thế mà hoàn toàn không phải là đối thủ của Dạ Thương Lẫm.

Đại thù đã báo.

Ta bảo Dạ Thương Lẫm đưa ta xông vào Ninh Minh Các lấy lại hồn đăng của mình.

Khế ước đứt đoạn, chuyện phiền não cuối cùng của ta cũng đã được giải quyết.

Chúng ta rời khỏi Lưu Vân Tông.

Trên chín tầng mây, cơn gió thổi tới xua tan mọi sự không vui của ta.

Trong lòng vô cùng sảng khoái, ta vui sướng hét lớn: “Thanh! Long! Đại! Nhân!”

“Chàng đúng là một cái hack vô địch mà…”

21

Sau này, Tu chân giới có lời đồn.

Lưu Vân Tông có thần long hiện thế.

Tuy nhiên trong Lưu Vân Tông có kẻ làm tận những chuyện thương thiên hại lý, chọc giận thần long, cho nên đã huyết tẩy Lưu Vân Tông.

Chỉ trong một đêm, thiên tài kiếm tu Bùi Hoài Cẩn từng phong quang vô hạn, Yêu vương Tiêu Vô Quyết cùng Ma quân Giang Huyền lại trở thành phế nhân.

Ngay cả Thẩm Ngô Bạch được bọn chúng sủng ái hết mực, cuối cùng cũng rơi vào kết cục tu vi tiêu tán, phát điên mất trí.

Những ân oán tình thù trong khoảng thời gian này được truyền ra với vô số phiên bản, nhưng dù là phiên bản nào, mấy kẻ có kết cục thê thảm này đều là đối tượng bị người đời phỉ nhổ.

Dọc đường đi, ta và Dạ Thương Lẫm đã nghe không dưới năm phiên bản.

Nhưng dù thế nào đi nữa, những chuyện quá khứ này giờ đây đều không thể dấy lên nửa điểm gợn sóng trong lòng ta.

Sau khi dạo qua rất nhiều nơi, ta và Dạ Thương Lẫm tìm một vùng đất thanh tĩnh phong cảnh hữu tình để định cư.

Nơi này có non có nước, chất lượng không khí cực kỳ tốt.

Nước hồ cũng rộng lớn và sâu hơn đầm nước ở hậu sơn trước đây rất nhiều.

Rồng thích nước, Dạ Thương Lẫm có thể bơi lội thỏa thích trong đó.

Hệ thống phán định ta hoàn thành nhiệm vụ với hiệu suất cao, đồng thời đạt được đánh giá cấp S.

Có thể tự chọn phần thưởng.

Ta không chút do dự, quyết định ở lại thế giới này.

Con người ta ấy mà, kiếp trước bị người thân bạn bè ruồng bỏ, xuyên vào thế giới này lại gặp phải mấy thứ đó.

Khiến ta không nhịn được mà nghi ngờ có phải mình thực sự không biết cách xử lý các mối quan hệ xã hội hay không.

Nhưng ta đã gặp được Dạ Thương Lẫm, con rồng ngốc nghếch này, lại rất yêu ta, khiến ta cũng rất yêu chàng.

Là chàng khiến ta hoàn toàn tin chắc rằng, ta rất bình thường, không có bất kỳ vấn đề gì cả.

Người sai không phải ta, mà là những thứ không có não kia.

Scroll Up