“Đều trách ta quá thiếu hiểu biết, từ nhỏ đã chưa từng thấy đầm nước nào trong vắt sạch sẽ thế này.” Ta bĩu môi, bày ra vẻ mặt tủi thân: “Hơn nữa lúc đó nhà nghèo, căn bản không thể trải nghiệm môn thể thao xa xỉ như bơi lội. Còn nhớ hồi nhỏ có một lần nửa đêm ta bị sốt, giữa cơn mưa to gió lớn, là nương cõng ta…”
Dạ Thương Lẫm nghe lời ta nói thì hiểu nửa vời, nhưng rất nhanh đã chịu thua: “Được rồi được rồi, không phải chỉ là nghịch nước thôi sao?”
Bá khí tuyên bố: “Dù sao nơi này cũng đã bị ta thầu rồi, ngươi cứ việc bơi, ta xem ai dám nói ngươi!”
06
Thời gian vui vẻ luôn trôi qua thật ngắn ngủi.
Kỳ hạn bảy ngày đã đến.
Tên Bùi Hoài Cẩn kia, mỗi lần phạt ta đến đây đều là thời gian bảy ngày, bảy ngày vừa qua, liền sẽ phái người đến đón ta ra ngoài.
Lúc sắp đi, ta lại một lần nữa “xúi giục” Dạ Thương Lẫm: “Chí tôn vô địch Thương Long đại nhân, ngươi thật sự không định tạo phản sao? Đám tiểu nhân năm xưa dám trêu đùa ngươi như vậy, theo ta thấy ngươi nên gầm lên một tiếng, đập nát cái Lưu Vân Tông kia, sau đó tự lập xưng vương!”
“Ta sẽ ủng hộ ngươi trở thành chưởng môn mới của Lưu Vân Tông.”
“…”
Đáng tiếc Dạ Thương Lẫm đối với chuyện này chẳng có hứng thú gì.
Hóa thành thân rồng nhảy xuống nước, bọt nước bắn tung tóe đầy mặt ta.
“Ta khinh thường để ý tới đám đạo chích đó.” Hắn khựng lại, ngượng ngùng hỏi: “Ngươi… lần sau khi nào lại đến?”
Cái đó còn phải xem khi nào ta phạm lỗi đã.
Nhưng nhân vật chính thụ Thẩm Ngô Bạch sắp trở về rồi, tần suất chắc chắn sẽ tăng vọt.
“Rất nhanh thôi,” Ta chớp chớp mắt với hắn: “Tranh thủ trước khi ngươi kịp nhớ ta.”
“…Đã nói là không nhớ ngươi rồi mà!”
Để tránh Bùi Hoài Cẩn cảm thấy phạt ta đến đây ta sống quá thoải mái, lần sau không cho ta đến nữa.
Cho nên mỗi lần rời đi ta đều phải giả vờ đau khổ.
Dựa vào gói quà tân thủ mà hệ thống ban cho.
Giây trước giây sau liền biến thành khuôn mặt tái nhợt vô lực, tiện thể “toàn thân nhũn ra”, để người đến đón cõng ta về tẩm điện của mình.
Đến cả việc đi bộ cũng đỡ tốn sức!
Haizz, tiếp theo lại phải đơn thương độc mã đối mặt với đám yêu ma quỷ quái kia rồi.
07
Mấy ngày sau đó, ta bất ngờ được thanh tĩnh.
Chắc mẩm bọn chúng đều đang bận đi tìm bạch nguyệt quang rồi.
Nhưng tối nay.
Rảnh rỗi sinh nông nổi, ta đang ở trong phòng tự tay làm cẩm nang, chợt nghe thấy ngoài cửa truyền đến động tĩnh kỳ lạ.
Vừa ngẩng đầu lên, liền thấy trong phòng có thêm một người.
Một thân y phục sặc sỡ hoa hòe, lẳng lơ hết sức; khuôn mặt thư hùng mạc biện, đôi mắt hoa đào lưu chuyển ý cười trêu cợt không rõ.
Yêu vương Tiêu Vô Quyết.
Hắn nhìn về phía ta, nhếch môi cười: “Tiểu Vu, đang làm gì vậy?”
Ngoài mặt thì tỏ ra hòa ái dễ gần, thực chất trong bụng đầy rẫy tâm cơ.
Nhưng lúc này, hắn vẫn chưa ngả bài với nguyên chủ chuyện coi y là thế thân.
Tức là hình thức chung đụng của hai người vẫn giống như trước.
Dù là vậy, ta cũng chẳng có tâm trạng nào mà trò chuyện với hắn, thuận miệng qua loa: “Đang chơi.”
Ta căn bản không muốn để ý đến hắn.
Bị đối xử lạnh nhạt, người này cũng không giận.
Tự nhiên ngồi xuống đối diện ta, ý cười nơi đáy mắt càng sâu: “Tiểu Vu giận rồi sao?”
“Có phải vì đã lâu ta không đến thăm ngươi không.”
Ta thở dài một hơi, cũng chẳng muốn nể mặt hắn nữa: “Vì ngươi lại đến đấy.”
Tiêu Vô Quyết tự cảm thấy rất tốt: “Quả nhiên là vì chuyện này.”
“Vì chút chuyện nhỏ này mà lạnh nhạt với ta như vậy. Tiểu Vu, ngươi không ngoan đâu nhé.”
“Những lời này ngươi ra nhà bếp mà nói đi.” Ta nhìn cũng không thèm nhìn hắn: “Bên đó đang thiếu dầu mỡ đấy.”
Tiêu Vô Quyết không hiểu ý của câu này.
Khựng lại một chút, nói: “Thực ra hôm nay ta đến, là muốn nói cho ngươi biết một chuyện.”
Ta không đáp lời.

