“Vân Vu,” Y mở cửa thấy núi: “Ta biết, ngươi vẫn luôn tham luyến lòng tốt của Bùi sư huynh, Vô Quyết và A Huyền, muốn chiếm bọn họ làm của riêng. Nhưng mà…”

“Ta khuyên ngươi đừng có viển vông nữa, bọn họ sẽ không thích ngươi đâu. Nếu không cuối cùng người chịu tổn thương chỉ có chính ngươi thôi.”

À, mức độ bại não của vị này còn thuộc hàng hạng nặng nữa.

Ta nói: “Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta đâu phải người thu gom rác thải.”

Thẩm Ngô Bạch cười nhạt, rõ ràng không tin.

Tiếp tục hỏi: “Vậy xin hỏi. Ngươi có cái nhìn thế nào về bọn họ?”

Ta nghĩ cũng không thèm nghĩ: “Bùi súc sinh, Tiêu súc sinh, Giang súc sinh.”

Thấy Thẩm Ngô Bạch không hiểu, ánh mắt nghi hoặc.

Lại đổi cách nói khác: “Một bãi ven đường, một đống dưới mương, một bãi trong hố xí.”

Thẩm Ngô Bạch nhíu mày.

Sau đó thở dài một hơi thật sâu: “Ngươi không cần phải cậy mạnh như vậy. Vân Vu, ta thừa nhận, chuyện bọn họ coi ngươi là thế thân của ta… là bọn họ không đúng.”

“Nhưng ta hy vọng ngươi cũng đừng quá trách cứ bọn họ, dù sao bọn họ cũng chỉ là quá nhớ ta mà thôi.”

“Nếu vì thế mà gây ra tổn thương cho ngươi, vậy bây giờ ta thay mặt bọn họ nói với ngươi một tiếng xin lỗi. Chuyện đã qua hãy để nó qua đi.”

Xem ra đây cũng là một kẻ không hiểu tiếng người.

Ta cười: “Ba chữ làm sao đủ? Ngươi muốn thay bọn họ xin lỗi, vậy phải chín chín tám mươi mốt ngày liên tục mỗi ngày quỳ xuống dập đầu 88 cái thật kêu cho ta.”

Thẩm Ngô Bạch bị chọc tức đến đỏ bừng mặt, “Ngươi ngươi ngươi” nửa ngày không nói nên lời.

Ta đuổi người: “Ngươi cũng chẳng phải người. Trông như cái mã QR vậy, không quét một cái thì chẳng biết là cái thứ gì.”

“Mau cút đi, rảnh rỗi không có việc gì làm thì đi cọ hố xí đi, đừng đến chỗ ta phô bày cái não lợn của ngươi nữa, thứ nực cười.”

16

Thẩm Ngô Bạch bị ta đuổi chạy mất.

Giải quyết xong kẻ đáng ghét, ta vội vàng đi xem Dạ Thương Lẫm.

Hắn thật sự nghe lời ta, toàn bộ quá trình không hé răng nửa lời.

Ta bước nhanh tới lật chăn lên, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy dáng vẻ của hắn liền sững sờ.

Nam nhân cuộn tròn trong chăn hai mắt đỏ hoe, trông như sắp khóc đến nơi; thần sắc xám xịt, cả người toát ra hơi thở sống không còn gì luyến tiếc.

Ngẩn ngơ nửa ngày, ta cuống quýt lắp bắp: “Ngươi, ngươi sao thế?”

Bị ai bắt nạt rồi, sao lại trốn trong chăn lén lút rơi hạt châu nhỏ thế này?

Nghe vậy, Dạ Thương Lẫm nở một nụ cười khổ ảm đạm, gượng gạo.

Giọng điệu vô cùng ủ rũ: “Hóa ra là vậy, tất cả đều là ta tự mình đa tình.”

“Ngươi không có ý đó, vậy là ta tự mình đa tình rồi.”

“Nhưng những khoảng thời gian tươi đẹp chúng ta cùng nhau trải qua. Đánh cờ, bơi lội, ăn đồ lạnh, dạo phố… chẳng lẽ trong lòng ngươi lại không đáng một xu sao?”

Hắn cứ lẩm bẩm một mình, ta hoàn toàn không có cơ hội xen vào: “Đợi đã, ngươi đợi…”

“Hơn nữa, ta đều nghe thấy rồi. Hóa ra còn có những nam nhân khác vây quanh ngươi.”

“Nhưng mà, nhưng mà, chẳng lẽ so với bọn họ ta không có chút ưu thế nào sao? Ta có thể đưa ngươi bay tới bay lui, ngươi muốn đi đâu cũng được; ta còn có rất nhiều linh thạch và thiên tài địa bảo, có thể cho ngươi dùng hết; ta cũng sẽ chăm sóc ngươi, bảo vệ ngươi…”

“Rốt cuộc ta làm không tốt ở đâu, ngươi nói cho ta biết, ta sửa không được sao?”

“Ngươi đã không có ý đó, vậy tại sao lại tặng ta cẩm nang ngươi tự tay làm, còn làm đẹp như vậy? Tại sao lại mời ta ăn đồ ăn, ngủ cùng ta? Ngược lại, làm tổn thương một con rồng thuần tình giữ mình trong sạch như ta.”

Giọng nói tủi thân của nam nhân đột ngột im bặt.

Bởi vì trong lúc vừa kinh ngạc vừa sốt ruột, ta nhào tới, bịt miệng hắn lại.

Dùng môi bịt.

Thực ra ta không có kinh nghiệm trong chuyện hôn môi này.

Scroll Up