Sau đó hắn dùng cái giọng điệu ác liệt, nửa đùa nửa thật nói: “Tiểu Ngô của ta sắp trở về rồi… Tiểu Ngô thực sự.”
“Vân Vu, thực ra từ trước đến nay.”
“Ta đều chỉ coi ngươi là thế thân của y.”
“Ngươi chỉ là một vật thay thế nhỏ bé không đáng kể, để ta dùng tưởng nhớ Tiểu Ngô mà thôi.”
Nói xong, hắn chằm chằm nhìn vào mặt ta, dường như vô cùng bức thiết muốn nhìn thấy một phản ứng nào đó của ta.
“Oa ồ.”
Ta bình tĩnh giương mắt, mặt không biểu cảm: “Thật là vi diệu.”
Tiêu Vô Quyết híp mắt lại: “Vân Vu, cố tỏ ra trấn định không hợp với ngươi đâu.”
“Nếu ngươi lộ ra vẻ mặt bi thương đau khổ.”
“Ta có lẽ còn nể tình xưa nghĩa cũ, ban cho ngươi vài phần thương hại.”
Ta cười: “Ngươi trả cát-xê chưa? Mà đòi xem ta diễn.”
Độ cong trên khóe miệng Tiêu Vô Quyết từ từ biến mất, lạnh lùng nhìn ta.
Khuôn mặt phong lưu lộ rõ vẻ không vui.
Sau Tiêu Vô Quyết, Ma quân Giang Huyền cũng đến tìm ta.
Ngửa bài cộng thêm cảnh cáo.
“Vân Vu, sau khi Tiểu Ngô trở về, ngươi tốt nhất nên an phận một chút.” Nam nhân với khuôn mặt lạnh lùng nhìn ta, cảnh cáo: “Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, ta nghĩ ngươi hiểu rõ.”
“Nếu không, ta không ngại khiến ngươi vĩnh viễn không thể bước chân vào Lưu Vân Tông nửa bước.”
Thế thì thật sự quá tốt rồi.
Ta: “Vậy ngươi còn đợi gì nữa? Mau ra tay đi.”
Giang Huyền cúi người định đưa tay bóp cằm ta, ta vội vàng lùi về sau né tránh.
Hắn vồ hụt, đáy mắt xẹt qua một tia tức giận.
Phất tay áo cười lạnh: “Đừng có ở trước mặt ta tỏ ra yếu đuối giả vờ đáng thương, vô dụng thôi.”
“Cất gọn mấy tâm tư nhỏ nhặt của ngươi đi, trong lòng ta chỉ có một mình Tiểu Ngô.”
“Gấp gáp thế cơ à.” Ta trào phúng: “Thời buổi này, heo tinh khoác lớp da cũng có thể làm người rồi.”
Tên ngu xuẩn Giang Huyền kia còn chưa kịp phản ứng lại là ta đang chửi hắn.
Đột ngột chuyển chủ đề: “Nghe nói, ngươi thường xuyên bị phạt đến cấm địa hậu sơn.”
“Vân Vu.” Nam nhân mở miệng như mê hoặc: “Nói cho ta biết, ngươi đã nhìn thấy gì trong ảo cảnh?”
Hắn hình như còn thi triển một loại pháp thuật nào đó, nhưng đối với ta vô dụng.
Ta ngẫm nghĩ một chút, đáp: “Nhìn thấy các ngươi chết.”
Giang Huyền sửng sốt, lập tức dùng giọng điệu đắc ý nói: “Hóa ra đây chính là chuyện ngươi sợ hãi nhất… Ha, xem ra ngươi quả nhiên tình căn thâm chủng với ta.”
Còn tự động lược bỏ chữ “các”, ta thật sự phục sát đất con heo tinh này.
Tiếp tục bịa: “Nhìn thấy các ngươi chết thảm.”
“Nhìn thấy ngươi rơi xuống hố phân chết đuối, Tiêu Vô Quyết ăn nhầm bả chuột chết độc, còn cả Bùi Hoài Cẩn, lúc ngủ bị gián bò vào miệng, sặc chết!”
“Các ngươi còn chết đi chết lại rất nhiều lần. Cách chết vô cùng kỳ dị, thảm trạng vô cùng khốc liệt.”
“Ta liền không nhịn được mà nghĩ, có phải các ngươi làm nhiều chuyện thương thiên hại lý quá, đến ông trời cũng chướng mắt không.”
Ý cười trên mặt Giang Huyền rốt cuộc không duy trì nổi nữa, thẹn quá hóa giận nói: “Đây chỉ là ảo tưởng của riêng ngươi!”
08
Ba ngày sau, ta nhận được tin tức sẽ bị cấm túc một tháng.
Không hề có điềm báo, vô danh vô cớ.
Là Bùi Hoài Cẩn đích thân đến thông báo cho ta.
Lúc hắn nói chuyện với ta, giọng điệu rất lạnh nhạt.
Nhưng trên mặt lại khó giấu được vẻ vui mừng.
Ta lập tức hiểu ra, là nhân vật chính thụ Thẩm Ngô Bạch đã trở về.
Thực ra cấm túc hay không cũng chẳng sao, ta cũng không thích chạy ra ngoài cho lắm, dù sao cũng có xác suất đụng phải mấy kẻ xúi quẩy.
Nhưng ba tên đó cứ như phòng chống người nhiễm virus zombie vậy, mỗi tên đều giáng xuống chỗ ở của ta một tầng kết giới, khiến ta vô cùng khó chịu.
A a a, có thể ban cho ta một thân tu vi để giây lát miểu sát bọn chúng được không.
Cho dù bắt ta biến thành tỷ phú ta cũng cam lòng!

