Trên khuôn mặt tuấn mỹ góc cạnh rõ ràng, hàng chân mày hơi nhíu lại, luống cuống và lúng túng né tránh đám đông.
Thấy ta nhìn hắn, lập tức xị mặt xuống, ánh mắt oán hờn.
“…”
Ta vội vàng bước tới.
“Ngươi sao lại…”
“Vân Vu!” Lời còn chưa dứt đã bị ngắt ngang, Dạ Thương Lẫm tủi thân nói: “Tại sao ngươi đi nhanh như vậy, có phải muốn bỏ rơi ta không?”
Ta lắc đầu nguầy nguậy: “Thanh thiên đại lão gia ơi, tuyệt đối không có.”
Hắn đứng đó không chịu đi nữa, nghiễm nhiên bày ra vẻ mặt “Ta sắp làm loạn rồi đây”.
Trong lòng ta vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.
Vuốt lông: “Được được được, là ta sai, xin lỗi Thanh Long đại nhân nhé.”
Ta đưa tay kéo cánh tay hắn: “Đi thôi, ta mời ngươi ăn.”
Sắc mặt hắn dịu đi đôi chút, nhưng vẫn không nhúc nhích.
Tay ta trượt xuống, không nói hai lời nắm lấy tay hắn: “Nhanh lên nào, thèm lắm rồi.”
Dạ Thương Lẫm lúc này mới chịu bước đi, chậm hơn ta nửa bước đi theo.
“Bây giờ ngươi mới nhớ ra phải làm thế này.”
Hắn nghiêm trang nói: “Ngươi đáng lẽ phải nắm tay ta từ sớm rồi. Ở đây đông người như vậy, chen chúc thế này. Nhỡ chúng ta đi lạc mất nhau. Ngươi biết làm thế nào?”
“Đúng đúng đúng.” Ta nhịn cười: “Là kẻ hèn này ngu muội. Ta thật đáng chết mà.”
Lời này chỉ là thuận miệng nói ra.
Nhưng Dạ Thương Lẫm nghe xong, lại rất không đồng tình phản bác: “Cũng chưa đến mức đáng tội chết.”
“Ta đâu có nghĩ như vậy.”
Hai người vui vẻ ăn đồ lạnh.
Dạ Thương Lẫm ăn rất tao nhã, ta đã càn quét hết hai bát lớn rồi, hắn mới thong thả ăn được hai phần ba.
Ta hỏi hắn: “Thế nào, ngon không?”
Dạ Thương Lẫm rụt rè gật đầu: “Cũng tạm.”
Ăn xong, tiếp tục dạo phố.
Vì đã lâu không xuống núi, “hàng tồn kho” trong túi trữ vật của ta cũng cạn đáy, cho nên dọc đường ta mua sắm điên cuồng, đặc biệt là đồ ăn nhiều nhất.
Còn muốn ở Lam Châu chơi vài ngày, nên tối nay chúng ta không định về.
Lúc đặt phòng ở khách điếm, ta suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định chỉ đặt một phòng.
Dạ Thương Lẫm tuy pháp lực cao cường, nhưng ở một số phương diện lại thực sự rất đơn thuần, giống như một đứa trẻ không rành thế sự, nhìn dáng vẻ cũng rất không thích ứng với môi trường thế này.
Nhỡ hắn bị người ta lừa gạt thì rắc rối to.
Hơn nữa theo ta quan sát, Dạ Thương Lẫm không thường xuyên ngủ.
Lúc ở hậu sơn Lưu Vân Tông ta chưa từng thấy hắn ngủ trong cái Thủy Liêm Động kia, chiếc giường như vật trang trí đó luôn bị ta “chiếm đoạt”.
Nhưng khi màn đêm buông xuống.
Ta đã sớm tự giác nằm xuống chuẩn bị chìm vào mộng đẹp, liền thấy Dạ Thương Lẫm đi tới, cởi bỏ áo ngoài, nghiễm nhiên là dáng vẻ chuẩn bị đi ngủ.
“Hả?”
Ta nghi hoặc nhìn sang.
Nam nhân rũ mắt nhìn ta, đôi môi mỏng hơi mím lại: “Làm sao, ta không được phép buồn ngủ à?”
“…Được được được.”
Ta lật người lăn vào bên trong nhường chỗ cho hắn.
Cơ thể ấm áp nằm ngay bên cạnh.
Ta vốn tưởng mình sẽ không quen, nhưng không ngờ rất nhanh đã ngủ thiếp đi.
Hôm sau tỉnh lại, còn tưởng mình đang ôm gối ôm hình người.
Ngơ ngác một lúc, mới nhận ra mình đã coi Long đại nhân thành gối ôm.
Một tay ôm chặt lấy eo hắn, nửa khuôn mặt áp lên cánh tay hắn.
Nhiệt độ cơ thể Dạ Thương Lẫm hình như thấp hơn người bình thường một chút, ôm vào mát mát lạnh lạnh, cực kỳ thoải mái.
Cho nên ta vô tình “mạo phạm” hắn cũng là điều dễ hiểu.
Ta thu hồi cái móng vuốt làm bậy của mình, đang định nói lời xin lỗi.
Liền phát hiện trạng thái của hắn có chút không đúng.
Nằm ngửa thẳng đơ, cơ thể căng cứng.
…Giống như một cương thi.
Lại nhìn mặt hắn, tròng mắt đảo qua đảo lại, trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng hai má và mang tai đều đỏ ửng một mảng.
“!!!”
Ta vội vàng bò dậy lay lay hắn: “Dạ Thương Lẫm, có phải ngươi tu luyện đến tẩu hỏa nhập ma rồi không?!”
13

