Chạm phải ánh mắt nghi hoặc của ta, hắn căng mặt giải thích: “Nghe nói loài người khi ngủ say vô cùng yếu ớt, dễ bị tập kích.”

Ta bừng tỉnh: “Canh gác cho ta à.”

“Rồng nhà ngươi tốt thật đấy, ta cảm động chết mất.”

Hắn quay đầu đi, khẽ hừ: “…Hừ.”

Trải qua mấy ngày giống như thần tiên.

Không đúng, ta vốn dĩ đang tu tiên mà.

Hôm nay, ngồi ngẩn ngơ trên một tảng đá lớn bên đầm nước.

Lắng nghe tiếng thác nước chảy róc rách bên tai, đôi chân trần đung đưa trong làn nước mát lạnh.

Đột nhiên nảy ra ý nghĩ: “Thèm ăn đồ uống lạnh quá đi.”

Túi trữ vật có thể chứa đồ, nhưng lần xuống núi trước đã là chuyện của lần trước rồi, lúc đó vẫn chưa đến mùa ăn đồ lạnh, nên ta cũng không có hàng tồn kho.

Dạ Thương Lẫm hỏi: “Vật gì?”

“Có phải ngươi chưa ăn bao giờ không?” Ta nói: “Nước đá ngó sen, rượu mơ ướp lạnh này, còn cả thạch đậu xanh lá sen nữa, trước đây ta từng ăn rồi. Mát mát lạnh lạnh cực kỳ sảng khoái, rất hợp với khung cảnh mát mẻ như bây giờ.”

“Giá như chúng ta có thể xuống núi thì tốt biết mấy, ta có thể dẫn ngươi đi mua.”

Dạ Thương Lẫm nghi hoặc hỏi: “Tại sao không thể xuống núi?”

“Cái cấm địa này một mình ta hình như không ra ngoài được.” Ta nhướng mày: “Chẳng lẽ ngươi có cách?”

“Ta đã nói rồi, nơi này không nhốt được ta.” Nam nhân khựng lại: “Vậy dĩ nhiên cũng không nhốt được ngươi.”

Ta nhảy cẫng lên: “Vậy còn đợi gì nữa!”

“Tiến lên tiến lên, xuất phát thôi…”

Sau đó hắn trực tiếp biến thành rồng cõng ta bay khỏi đỉnh núi.

Đơn giản thô bạo như vậy đấy.

Gió thổi vù vù đập vào mặt, ta tự tạo cho mình một lớp kết giới, mất rất lâu mới có thể bình tĩnh lại từ trải nghiệm mới mẻ chưa từng có này.

Thanh long bay rất vững, đằng vân giá vụ, xuyên qua những tầng mây bồng bềnh.

Dưới thân là những chiếc vảy nhẵn bóng hơi lạnh, ta cẩn thận bò lên trên, cưỡi trên đỉnh đầu hắn, một tay bám lấy sừng rồng.

Khen ngợi hắn: “Thương Long đại nhân, lợi hại quá!”

“Đẹp trai đẹp trai, uy vũ uy vũ.”

“Đó là đương nhiên.” Trong chất giọng trong trẻo của nam nhân mang theo vẻ đắc ý, hỏi: “Ngươi muốn đi đâu?”

Ta ngẫm nghĩ, đáp: “Đến Lam Châu đi, ngay phía trước kìa, vèo vèo vèo.”

Ngắm đủ phong cảnh bên dưới, ta liền dời tầm mắt sang người thanh long, quan sát thân hình khổng lồ ngầu lòi này.

Có thể thấy những năm qua hắn tự nuôi bản thân khá tốt, vảy rồng sạch sẽ trong suốt, lờ mờ tỏa ra thanh quang, là một con rồng vô cùng xinh đẹp.

“Này, Dạ Thương Lẫm.”

Ta chợt nảy ra ý nghĩ: “Tức cảnh sinh tình, ta bỗng nghĩ ra một thành ngữ.”

“Ngươi lại thi hứng dạt dào rồi à?” Dạ Thương Lẫm dùng giọng điệu rất không tin tưởng ta nói: “Thành ngữ gì.”

Ta: “Mãnh long kháng lang.”

“…Chưa từng nghe qua.”

“Ngươi chưa nghe qua cũng bình thường, là tiếng quê ta, hơn nữa con rồng nhà ngươi vốn dĩ kiến thức cũng chẳng rộng rãi gì.” Ta giải thích: “Chính là ý trên mặt chữ đó, ngươi chắc hiểu mà.”

Dạ Thương Lẫm im lặng một lát: “Ngươi là sói?”

Ta mặt không đổi sắc: “Đúng vậy. Ngươi không thấy trên người ta có đặc tính của loài sói sao? Bá khí rò rỉ, hung mãnh vô úy. Ngày thường im lìm ẩn nấp, một ngày nào đó sẽ nhất minh kinh nhân cắn đứt cổ kẻ thù!”

“…”

12

Gần đây trên con phố chính của Lam Châu rất náo nhiệt, nghe ngóng mới biết mấy ngày nay đúng dịp một lễ hội dân gian của bọn họ.

“Chúng ta đi mua đồ ăn trước đi.”

Ta nói với hắn.

Nhận được câu trả lời khẳng định của hắn, ta liền bước chân nhẹ nhàng đi về phía trước.

Đầu tiên dĩ nhiên là phải tìm món đồ uống lạnh mà ta đã thèm thuồng từ lâu.

Đi chưa được bao lâu đã thấy một sạp hàng nhỏ, bán sữa chua đá.

“Dạ Thương Lẫm lại đây chúng ta ăn cái này.” Ta quay đầu nhìn, lúc này mới phát hiện người đã tụt lại phía sau ta mấy mét.

Scroll Up