“Hôm nay khác với ngày xưa. Hiện tại kỳ nghệ của ta đã xuất thần nhập hóa, nhất định có thể đánh cho ngươi tơi bời hoa lá, mảnh giáp không còn!”

Ta cũng ngồi xuống, thuận miệng đáp: “Sáng sớm thức dậy hắt hơi một cái, ta liền biết ngươi lại nhớ ta rồi. Thế nên mới vội vàng chạy đến gặp ngươi đây.”

“Nói hươu nói vượn.” Trên mặt hắn hiện lên vài phần hờn giận, luống cuống giải thích: “Ta đâu phải sáng nay mới nhớ ngươi…”

“Không phải, ý ta là không chỉ hôm nay không nhớ, hôm qua không nhớ, mấy ngày trước cũng không có!”

“À,” Ta bừng tỉnh đại ngộ: “Hóa ra từ ngày chúng ta xa nhau ngươi đã bắt đầu nhớ ta rồi. Đừng có yêu ta quá đấy.”

“Ngươi, ta…”

Dạ Thương Lẫm ấp úng, nghĩ không ra lời phản bác, gấp đến mức đỏ bừng cả mặt.

Ta cười: “Được rồi được rồi, bắt đầu thôi. Ngươi muốn quân đen hay quân trắng?”

“Quân đen!”

Một canh giờ sau.

Dạ Thương Lẫm đạt thành tích 0 trận thắng.

Ta liếc hắn một cái: “Xem ra cờ caro của ngươi vẫn chưa đủ tinh tiến rồi.”

Hắn phỏng chừng tức đến không nhẹ, bàn tay nắm chặt thành quyền đều trắng bệch.

Trên mặt lại cố tỏ ra bình tĩnh nói: “Thua trong gang tấc.”

Ta cố gắng nhịn, thật sự không nỡ cười phá lên trước mặt hắn.

05

Tính ra, ta và hắn quen biết nhau cũng đã hơn ba tháng.

Lần đầu tiên bị phạt đến cấm địa này hối lỗi, ta liền phát hiện ra sự tồn tại của hắn.

Ban đầu làm ta giật nảy mình, dù sao thân rồng của hắn quả thực uy phong lẫm liệt, nhìn mà suýt nữa mắc chứng sợ vật khổng lồ.

Sau này từ từ phát hiện, tính cách con rồng này cũng tốt phết, rất ôn hòa.

Tâm tư đơn thuần, lại còn hơi ngốc.

Từ những thông tin moi được trong lúc trò chuyện mới biết, hắn đến đây từ hai trăm năm trước.

Bản ý là muốn tìm một cái ổ để ở, ai ngờ bị người của Lưu Vân Tông phát hiện, mặt dày vô sỉ đem vùng đất vốn không thuộc về chúng gộp vào địa bàn.

Tiếp đó lấy lý do “bị ác long đột kích” để phong ấn Dạ Thương Lẫm tại đây.

Nhưng theo lời Dạ Thương Lẫm nói, phong ấn đó từ lâu đã không nhốt được hắn nữa. Chỉ là hắn lười tìm ổ mới, hơn nữa nơi này yên tĩnh không ai quấy rầy, nên cứ sống mãi ở đây.

Mấy ngày tiếp theo, ta ở lại trong cấm địa.

Thỉnh thoảng tu luyện, phần lớn thời gian đều là ngủ, đánh cờ, bơi lội, và trêu chọc rồng rồng.

Phong cảnh nơi này rất đẹp.

Bên kia còn có một thác nước, tiếng nước chảy róc rách không hề ồn ào, mang theo nhịp điệu nhẹ nhàng có thể xoa dịu lòng người.

“Xem ta biểu diễn kỹ thuật bơi bướm siêu phàm cho ngươi xem!”

Ta dưới đầm động tác thuần thục bơi qua bơi lại, như cá gặp nước, như vịt vào lò quay, như gà vào tiệm rán.

Dạ Thương Lẫm y phục chỉnh tề đứng trên bờ nhìn, ra vẻ bình phẩm: “Đây là tư thế kỳ quái gì vậy… Thôi bỏ đi, miễn cưỡng cũng bằng một phần ngàn của ta.”

Ta “ào” một tiếng ngoi lên mặt nước: “Đúng đúng đúng, không sánh bằng ngươi, Du Long.”

Ban đầu thấy ta dứt khoát cởi y phục, chỉ mặc mỗi chiếc khố nhảy xuống nước bơi, Dạ Thương Lẫm tỏ ra rất khiếp sợ.

Đứng đó lẩm bẩm “Thanh thiên bạch nhật, còn ra thể thống gì, không biết liêm sỉ…” nửa ngày, vặn vẹo không chịu đến gần, thậm chí còn dời tầm mắt đi không thèm nhìn ta.

Lúc đó ta rất ngơ ngác: “Sao thế, long tộc các ngươi nhìn thân thể nam nhân loài người là phạm pháp à?”

Sau này mới phát hiện hắn đơn thuần là xấu hổ.

Ta ngẫm lại, đúng rồi, đây là thế giới tiểu thuyết đam mỹ mà.

Lẽ nào… hắn là một con rồng gay?

Trong nguyên tác cũng không có cốt truyện nào về hắn, nên không thể biết được.

Nhưng cho dù hắn có phải, muốn tìm thì chắc cũng chỉ tìm một con rồng đực thôi.

Cho nên ta càng không e dè nữa, lừa gạt hắn: “Long công tử, là tiểu sinh thất lễ rồi.”

Scroll Up